13/06/2013 07:21 GMT+7

Thơm như hoa ổi hoa hành

TUYỀN NGUYỄN(TP.HCM)
TUYỀN NGUYỄN(TP.HCM)

AT - Tôi đứng bên gốc khế nhìn theo dáng ba mất hút cuối đường đê với chút lưu luyến rồi lẳng lặng vào nhà. Ba đưa tôi qua nhà chú Sáu rồi vội vã ra bến cho kịp chuyến xe đêm, còn tôi ở lại nơi ở mới với chút quen chút lạ. Ba đi làm ăn xa, lâu nay tôi ở nhà ngoại, nhưng ngoại tôi vừa mất khi năm học mới bắt đầu, ba quyết định gởi tôi bên nhà chú Sáu, chờ cuối năm học tôi thi tốt nghiệp xong rồi mới chuyển trường.

6wCLsbqK.jpgPhóng to
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Chú Sáu có ba đứa con, thằng Quyền nhỏ hơn tôi một khúc mía, hai đứa còn lại thì cao hơn tôi cái đầu, mập hơn tôi cái bụng, sống lâu hơn tôi ba mùa xuân. Theo vai vế tụi nó phải gọi tôi bằng chị, tôi khoái chí vì điều đó.

Đêm ấy Trung thu, tôi đang đứng buồn bã trước balô định dẹp vô rồi đi ngủ thì bọn bạn thằng Quyền kéo qua, những khuôn mặt lạ hoắc. Tôi giấu buồn sau balô, đứng nhìn tụi nó một cách dò xét .

- Con bác tao, từ nay ở nhà tao - Thằng Quyền nhanh nhẩu giới thiệu.

- Mày tên gì?

- Tuyền, còn tụi mày?

- Hận, Tú, Thúy, Thắm, Toàn, và tao là Kha.

Thằng Kha tỏ ra đầu sỏ chỉ mặt từng đứa giới thiệu, nó chỉ tới đâu tụi kia nhe răng cười tới đó, những cái cười cũng có duyên chút chút. Sau màn chào hỏi chớp nhoáng vậy là quen.

- Đi chơi Trung thu mày.

- Ừ, chờ tao tí!

Nói xong tôi xách balô trên bàn đem vào giường con Gái, hành trang chỉ là mấy bộ đồ và một đống sách vở, từ đây nơi này sẽ là long sàng của tôi và Gái. Nó phải chia chỗ ngủ với tôi và nhiều thứ linh tinh khác. Ném vội cái balô vào góc giường, tôi đi te te theo đám bạn vừa quen.

Trăng rằm sáng vằng vặc soi bóng hàng dừa đung đưa bên bờ ruộng, trải dài trên mái nhà, tiếng tàu dừa cọ vào nhau xào xạc, bình yên và êm ả. Nhà nội cách nhà ngoại khoảng một cây số đường ruộng. Trong mắt tôi nó chỉ xa như một cái sải tay qua hàng rào nhà thằng Thảo Cái, lấy cái bánh ít nó cho tôi mà thôi. Giờ này chắc bọn nó cũng đang í ới gọi nhau đi rước đèn, còn tôi cũng đi nhưng đi với một đám ô hợp khác, xem ra bọn này có vẻ gấu hơn đám bạn xóm nhà ngoại.

Chúng tôi rồng rắn kéo lên sân nhà thằng Hận vì sân nhà nó rộng, dự định rước đèn rồi chơi keo, chơi u cho thoải mái. Vừa đi con Tú vừa hỏi:

- Mày học lớp nào?

- 5A, còn bọn mày?

- B, C, D không đứa nào học lớp mày hết.

Tụi nó học cùng khối với tôi, tôi đặc biệt chú ý tới nhỏ Tú vì nó lùn, người nhỏ chút éc như tôi ngày học lớp một nhưng trông có vẻ lanh lẹ lắm. Tôi đi với nó cứ như con cá lòng tong đi bên con tép riu bé xíu. Đứa thứ hai tôi chú ý là thằng Hận, vì lúc vừa vào nhà thấy tôi nó kéo thằng Quyền ra góc khế tỉ tê gì ngoài đó, tôi đoán là nó hỏi thăm về tôi rồi bước vào nhà tỏ ra cảm thông lắm. “Ba má đi làm ăn xa hả?”.Lúc ấy tôi có cảm giác bực mình muốn hét “Kệ tao, mắc gì tới mày”, nhưng lại im lặng, gật đầu.

Leo lên trèo xuống mấy bờ ruộng đầy cỏ, băng qua đám rau nhà con Tú rồi cũng tới nhà thằng Hận. Lũ chó trong xóm thấy chúng tôi đi cũng ham hố sủa ỏm tỏi cả lên như thể muốn xin đi chung, nhưng dĩ nhiên là chúng tôi không cho chúng nó theo bởi người ai lại chơi với chó, ấy thế mà có đấy, chỉ đêm đó là không chơi chung chứ nhiều đêm sau chúng nó là chiến hữu của chúng tôi.

Sân nhà thằng Hận rộng thiệt. Ba má nó đi chợ đêm không có nhà nên tha hồ mà hò hét. Phá cỗ với dăm ba miếng bánh Trung thu bé tí. Lúc chúng tôi mải ăn, tôi quơ tay làm ngã cây nến sau lưng lúc nào không hay, ngọn lửa bập bùng, khi nhìn lại lồng đèn đã cháy rụi. Tụi nó chửi um sùm, nhất là con Tú tức quá khóc hu hu, mém chút nữa là nó đánh tôi. Bực bội một lúc rồi chúng cũng không nhắc tới nữa, sự độ lượng dành cho một đứa bạn mới quen.

Trăng mỗi lúc một cao. Chúng tôi bắt đầu chia phe chơi keo, vừa chia xong thằng Hận nghiêm giọng:

- Tụi bay chạy trong sân, không được chạy xuống đám hành, má tao đánh tao là tao đánh tụi bay đó.

Nó vừa dứt lời đứa nào cũng gật đầu cái rụp, nghe con Tú kể thằng này cộc tính lắm.

- Mày khéo lo xa, ai chạy xuống dưới chi cho dơ chân - Tôi nói như đinh đóng cột.

Bên mép sân là mấy luống hành má nó vừa trồng lúc chiều, lúc đi má nó có dặn coi nhà, đừng để mấy con chó con nhảy vô phá hư hành.

Trò chơi bắt đầu, phe con gái đứa nào cũng nhỏ. Con Tú, con Thắm, con Thúy bé như con mắm, vừa vào trận đã bị bắt chết khi vừa chơi được năm phút. Sân keo còn mình tôi và ba thằng đuổi bắt tôi trong ô vuông nhỏ xíu. Thằng Kha ốm ốm nhưng được cái tay dài, cao lêu nghêu chạy qua chạy lại mém tí là trúng tôi. Tôi phải đứng ngay trung tâm mới không bị bắt, nhưng chả lẽ cứ đứng mãi đó thì tới bao giờ trò chơi mới kết thúc, tôi nảy sinh ý định mở đường máu. Tôi vờ chạy lên trên lừa thằng Hận chạy qua góc trái, rồi tôi đổi hướng phi qua góc phải bay ra ngoài, thằng Kha đứng dưới có mà chạy bằng máy bay mới bắt được tôi. Nghĩ là làm, tôi lao lên dụ được thằng Hận làm nó mất đà ngã nhào, rồi quay ngược lại phóng qua phải nhưng không ngờ thằng Toàn từ dưới chạy lên chặn ngang, tôi hoảng hồn chạy thẳng xuống thì gặp ngay thằng Kha… Trong giây phút bấn loạn vì tính sai đường, tôi hoảng vía bay vèo xuống luống hành đang nằm im lìm…

- Ê, ai cho mày nhảy xuống đó? - Tiếng thằng Hận hét toáng lên.

- Tao… tao... sợ thằng Kha bắt…

Một, hai, ba... dấu chân tôi to như chân Thánh Gióng trong con mắt mấy củ hành. Một cảm giác êm ái và mềm mại như tôi vừa nhảy trên lớp bánh bông lan xôm xốp, từng củ hành vỗ về bàn chân mát lạnh như bàn tay của má đang xoa bóp chân tôi… Nhanh như cắt, thằng Hận phóng xuống lấy tay xới mặt đất lên phả lại cho bằng rồi cắm lại mấy củ hành vừa bị tôi đạp bẹp dí xuống, động tác nhanh đến chóng mặt như thể roi đang nằm sau đít nó vậy.

Tôi đứng nhìn nó run lẩy bẩy. Lũ bạn đứng nhìn tôi như đang đợi xem thằng Hận sẽ xử tôi ra sao. Ánh nhìn dò xét đầy sợ sệt, sợ nó đánh tôi. Không còn cái cảm giác êm ái và nhẹ nhàng lúc nãy nữa, chỉ còn cảm giác rờn rợn khi đạp chân lên củ hành nhớt nhợt, chỉ còn ánh mắt lấm lét, lo sợ, nặng nề đổ dồn về phía thằng Hận… Thằng Hận hùng hổ đứng lên, phủi tay, nhìn đăm đăm vào tôi vẻ mặt tức giận nhưng cũng có gì đó tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ. Tim tôi đập thình thịch như kẻ tội đồ chờ phán quyết. Thằng Hận nói như ra lệnh, làm tôi run bắn.

- Mày không được nhảy xuống nữa nghe chưa!

- Ừ, tao thề!

Cả đám ngơ ngác nhìn, tôi cũng ngơ ngác nhìn nó thở phào nhẹ nhõm rồi cười toe tỏ vẻ biết lỗi, nhưng cũng không quên phân giải là tôi không cố ý. Chúng tôi không ngờ nó lại tha cho tôi! Tôi một phen hú vía vì sợ phải ăn đòn từ một thằng bạn vừa quen. Tiếng la hét lại vang đều trên sân…

Trăng lên cao trên đỉnh đầu, trời khuya lành lạnh, hàng cây lao xao trong gió, đám xoài sau nhà bóng lá loang lổ dưới ánh trăng chỗ đen chỗ trắng, thoạt nhìn cứ như có dáng ai đó đang đi tới. Những lùm tre, lùm keo ven sông chỉ còn là những ụ đen lờ mờ không rõ ràng, thi thoảng có vài ba con đom đóm nhấp nháy trông cứ như đôi mắt của ai đang nhìn tôi. Tôi sợ hãi chẳng dám nhìn ra xa nữa mà ngồi sát bên thằng Hận, sát đến độ tôi có thể nghe tiếng thở gấp của nó, tụi nó đang ngồi kể chuyện ma… Một cảm giác rờn rợn nơi sống lưng. Thằng Hận cứ để tôi ngồi im bên cạnh nó, tôi lại nghe được tiếng nó cười khúc khích khi biết tôi đang sởn tóc gáy.

Trăng chếch trên đỉnh đầu, nhà nhà đã ngủ từ lâu, chỉ còn lũ chúng tôi với dăm ba con chó lâu lâu gâu gâu một tiếng và đám côn trùng kêu rỉ rả ngoài ruộng. Chúng tôi ai về nhà nấy, tôi chen giữa thằng Quyền và con Gái mà đi, qua khỏi nhà con Tú, tôi ngoái đầu nhìn lại thấy lờ mờ dưới ánh trăng dáng thằng Hận lom khom bên luống hành.

oOo

Chiều hôm sau bọn nó qua rủ tôi đi ra mấy bụi chùm lé bắt con bồ xè. Lúc đầu tôi cũng hồ hởi lắm, nhưng ra tới nơi mới biết bọn nó lấy phân bò khô, bỏ rơm đốt lên un khói thúi um trời. Lúc đầu tôi lè lưỡi vì hôi, nhưng rồi đứng từ xa nhìn từng con bồ xè say khói rớt lộp độp xuống đất tụi nó tranh nhau bắt tôi cầm lòng không đặng… Tôi không cưỡng được sự ham vui nhảy vô bắt lia lịa, giành nhau chí chóe. Tôi không còn nghe mùi hôi thối mà chỉ ngửi thấy mùi phân bò khô thơm như mùi cơm nếp nhà bên.

Thấy tôi tần ngần bên con bồ xè vừa bắt không biết chơi thế nào, thằng Hận bước tới.

- Cho mày con này nè, chiến nhất đó.

Nó đưa tôi con thật to, rồi lấy chỉ cột cổ, quay mòng mòng, phun thêm nước bọt như thể tiếp nhiên liệu cho con bồ xè. Con bồ xè xé không khí bay vù vù nghe như tiếng trực thăng, mà cũng giống thiệt, một vòng quay mù mù, vui tai đến lạ.

Nhìn cái cách nó cặm cụi quấn chỉ quanh cổ con vật đen thui, vừa làm vừa hướng dẫn, mái tóc hất qua một bên, bỗng dưng tôi thấy nó đẹp trai, dễ thương lắm, nhìn nó cứ như thằng Thảo Cái bên xóm nhà ngoại, nó vẫn hay cột giùm tôi mấy con diều, làm đồ chơi cho tôi.

Chợt nhớ chuyện hôm trước tôi hỏi:

- Bộ hôm qua mày bị ba đánh vì đám hành hả?

- Xời, chuyện nhỏ, quen rồi, mà ai nói mày vậy, tao đánh nó phù mỏ.

- Con bồ xè quay đẹp ghê mày.

Thấy nó hùng hổ, tôi giả lả qua chuyện khác, thế là nó lại hăm hở chỉ cách tôi làm sao cho bồ xè bay nhanh nhất. Nói xong nó quay lại lùm cây tiếp tục cùng lũ bạn lấy rơm, un khói quyết bắt cho được những con chiến nhất cho nó, cho tôi.

Hai hôm sau lúc qua nhà con Thắm chơi, con Tú ghé vai tôi thì thầm:

- Thằng quỷ Hận nó khoái mày.

- Vớ vẩn!

- Thiệt, nếu không sao bữa đó nó không chửi mày, gặp tụi tao là nó đánh rồi đó.

- Khùng hả mày?

Tôi cắt ngang lời nó, nhưng trong bụng, tự nhiên thấy thích cái ý nghĩ đó. Tôi cũng thấy thích thằng Hận, như thích cái kiểu nó cho tôi con bồ xè chiến nhất.

Độ hơn tuần, lúc cả đám lên nhà nhỏ Tú chơi, nhỏ lại kéo tôi ra đống rơm ra chiều bí mật lắm.

- Ê mày, thằng Kha nó thích mày.

- Điên hả mày?

- Tao xạo tao chết liền, em nó nói thấy nó viết tên mày trong tập.

- Xời! Mày đúng là nhỏ mà cái mỏ nhiều chuyện.

Tôi quay lưng bỏ vô nhà, cười thầm với suy diễn trẻ con. Thằng Kha đang đứng trước gốc xoài, không biết nó có đoán biết gì không. Con Tú nói lại gợi trong đầu tôi một suy nghĩ, “Không biết có khi nào là thật! Ngay bữa đi học đầu tiên tôi qua nhà chú, cả đám đi học chung, thằng Kha rình lúc mấy đứa không để ý, nhét vào cặp tôi hai trái ổi chín mọng ngon phải biết, rồi bảo tôi đừng nói với tụi kia”. Nhưng mà ví như nó thích tôi thì đã sao, chuyện bình thường như con bồ xè say khói thì té xuống ruộng thế thôi.

Thằng Kha cũng dễ thương và cao nhất đám. Chúng tôi cũng hay ghé nhà nó chơi, vì nhà con Thúy với nhà thằng Toàn gần đó. Chúng tôi chơi nhảy dây, lò cò, ô quan, một hồi trèo lên cây ổi mà càn quét. Có hôm tôi đãng trí, đi về tới nhà mới nhớ là mình quên mang dép, lững thững quay lại nhà nó lấy, tìm mãi một hồi mới thấy dép tôi và dép nó để trong nhà, nằm ngay ngắn bên nhau như cái kiểu người lớn đứng nghiêm trang trước ông bà mà thưa chuyện cưới xin như tôi đã từng thấy. Cái thích thích của trẻ con là thế, thích nhau nên đôi dép phải đứng gần nhau, có lẽ nó nghĩ chỉ cần để như thế thì khi mang vào thế nào hai đứa cũng đứng bên nhau.

oOo

Lũ chúng tôi vẫn cùng nhau chơi năm mười ngoài đồng vào những đêm không trăng, vẫn vật nhau chí chóe trên đống rơm nhà bà Tám, rồi lấy rơm bện lại cột đuôi hai con chó nhà con Phụng, đuổi chúng chạy để chúng cay cú nhận ra rằng đuôi của mình bị con kia nắm, rồi tức giận lao vô cắn chí chóe, quần nhau như điên như dại trên đống rơm, lăn long lóc trên đồng, cắn nhau tả tơi, kêu ăng ẳng vang cả xóm. Hạ màn, chúng cắn nát cọng rơm rồi mạnh con nào com nấy chạy mất bóng sau cuộc hỗn chiến đau thương. Chúng tôi đứng trên đống rơm cổ vũ hò hét cho đến khi bà Tám vác chổi ra rượt, chửi ỏm tỏi cả lên, cả xóm cũng ỏm tỏi. Chúng tôi kéo nhau tháo chạy về nhà chú Sáu thở hổn hển, cười nhe hết mấy cái răng sâu, rồi chạy ùa ra giếng múc nước xối ào ào cho hết những cọng rơm rạ, bụi đất vương lên người. Sạch sẽ, mát mẻ như ký ức trẻ thơ.

Hậu quả đêm đó là tôi với thằng Quyền bị chú Sáu la vì bà Tám qua mắng vốn, tự nhiên tôi thấy tủi thân ghê gớm. Tôi ra gốc khế ngồi nhớ bà nội, bà ngoại, nhớ ba, nhớ má, nhớ anh, và nhớ thằng Thảo Cái với đám bạn bên nhà ngoại. Mắt tôi ươn ướt cứ như vừa bị chú Sáu hắt hủi. Tôi chưa kịp khóc thì thấy con Tú với con Thúy đi từ xa lại.

- Bà Tám ác ghê mày! - Con Thúy hậm hực.

- Lên méc má tao làm tao bị ăn hai roi - Con Tú đế vô.

- Không biết thằng Hận có bị sao không, ba nó mà biết đánh nó tét đít.

Con Tú nói thêm vô như nó hiểu thằng Hận lắm. Tự nhiên tôi thấy lo cho thằng Hận, rồi không biết thằng Kha có bị sao không, nhưng nghĩ nó là cháu bà Tám nên chắc không thảm như chúng tôi. Ba đứa ngồi lặng im mỗi đứa một suy nghĩ về cái hậu quả đêm hôm qua. Còn tôi ngồi nhìn ra đám ruộng trước mặt, đống rơm cao hơn một mét bị chúng tôi phá banh chành, ngổn ngang hết một khoảng ruộng, con bà Tám đang lấy cây chất chúng lại thành đống cao như hôm qua, mồ hôi rơi lấm tấm dưới cái nắng trưa gay gắt.

Sự cảm mến của tôi dành cho thằng Hận ngày càng nhiều sau lần nó rủ cả đám lên nhà ăn xoài. Tranh thủ lúc mấy đứa kia chưa ra sau vườn, nó vờ nhờ tôi bưng rổ xoài rồi dúi vào túi quần tôi một trái xoài vàng ươm chín mọng, “Xoài Thanh Ca đó, ngọt ác chiến”. Nó kể đó là trái bói thứ hai, một trái hôm qua nó ăn, còn trái này nó dành cho tôi, cây này mới cho trái bói đầu tiên. Tôi tủm tỉm cười, giấu nhẹm đi trái xoài không cho đứa nào ăn ké.

Nó không nói ngoa, xoài ngọt hơn ổi thằng Kha. Tôi thích ăn xoài buổi trưa cho mát, và ăn ổi buổi tối với muối ớt thật cay hít hà cho đã miệng.

Tháng ngày êm đềm trôi qua, tôi hay nhìn theo dáng thằng Hận mặc quần đùi, áo thun, quẩy gánh rau qua sông cho má nó, cái dáng đi oằn vai như ông già. Có hôm nó phải gánh rau khuya nên sáng sớm vừa đi học vừa ngủ gật gù trượt chân ngã chổng khèo trên bờ ruộng. Lúc ấy tôi hay đi chầm chậm lại nói chuyện với nó cho nó tỉnh ngủ, tự nhiên thấy thương nó ghê gớm, nhưng nếu có đi gần thì cũng viện lý do hỏi chuyện nọ chuyện kia cho bọn con Tú không biết là tôi cũng thích nó.Lắm lúc thằng Kha đi sau hai đứa lúc nào tôi không hay, nghe tiếng “bẹp” tôi mới quay đầu nhìn lại, nó vừa giậm nát một con cua xấu số bò lên bờ, còn vô tình hay cố ý thì chỉ có nó mới biết.

oOo

Hơn một tháng từ ngày tôi qua nhà chú, tôi thêm tuổi mới mà không có ba má kề bên cũng có buồn chút chút. Sinh nhật con nít ở quê có mấy đứa được nhận quà bánh, tôi cũng an phận với cái lẽ thường tình như thế.

Sáng hôm đó cũng như mọi sáng khác, bọn chúng tôi gặp nhau nơi ngã tư bờ ruộng rồi cùng nhau đi học. Tôi nhận ra sự khác thường của thằng Kha, nó cứ cố tình đi tụt về phía sau trong khi bọn con Thúy giục đi nhanh vì sợ trễ học. Bọn kia đi mỗi lúc một xa, nó “A!” lên một tiếng rồi ngồi xuống. Tôi nghe tiếng quay đầu nhìn lại xem nó bị gì, bọn kia vẫn cứ đi…

- Đưa nón cho tao!

Nó nói thì thầm, làm tôi tò mò, như một phản xạ tự nhiên tôi đưa nón cho nó rồi cũng thì thầm lại vừa đủ hai đứa nghe.

- Gì vậy?

Nó cầm lấy nón tôi, đổ ụp từ nón nó qua nón tôi, hoa ổi trắng ướp mùi ổi chín thơm phức, một trái ổi nằm bên trong. Nó không nói gì, lúng túng một hồi rồi thì thầm: “Tặng mày đó”. Nói xong, nó co giò chạy theo đám bạn như sợ bọn kia quay lại biết.

Tôi ngồi nhìn nón hoa ổi trắng muốt, tần ngần một lúc lâu… Gió đồng thơm mùi mạ non pha lẫn mùi của bùn sình ngai ngái, có con cua đồng đứng tựa gốc lúa làm thơ, hát nghêu ngao, “Có thằng Kha khùng, tặng quà cho con nhỏ khùng… à… a…”. Nắng mai làm má tôi ửng hồng, gió đồng làm hồn tôi phơi phới. Tôi chạy chân sáo trên bờ ruộng, bỏ lại sau lưng con cua đồng nhiều chuyện y như con Tú.

Tối sinh nhật, cả lũ đãi tôi một rổ xoài to tướng, và một xô nước đá. Con Tú biết tôi không thích ăn xoài buổi tối vì bụng tôi yếu, nhưng nó cố tình chơi xỏ tôi. Bọn nó là thế, không chừa một cơ hội nào để chơi khăm nhau. Nhưng cái dại cái khờ nó có trăm đường đi tới, tôi không thích nên tôi không ăn, còn bọn nó chén sạch, chỉ một lúc sau phải cùng nhau rồng rắn đi về phía bờ sông loang loáng nước, có hai con chó nhà con Phụng đi theo, vừa đi vừa hát. Trăng non chênh chếch trên đầu. Niềm vui thoáng chút buồn, vì thằng Hận bận đi gánh rau cho má nó.

Tan tiệc tôi về, vừa đi vừa cười vì cái phi vụ ra bờ sông loang loáng nước khi nãy, con Tú bị té xuống sông vì đạp phải con cua, bị cua kẹp hoảng hồn nhảy cẩng lên, trượt chân té cái bùm xuống nước.

- Á! Ma! - Một bóng đen phóng từ gốc chuối ra làm tôi tá hỏa.

- Ma gì? Tao nè! - Thằng Hận nói như thì thầm.

- Làm tao hết hồn mày!

- Tặng mày nè!

Nó đưa ra trước mặt tôi một bó hoa hành dài như bó đũa có hoa tròn tròn như quả cầu trên đầu. Tôi bất ngờ đứng chết trân. Hai con chó nhà nó quấn quýt dưới chân tôi, mỗi con một bên như kẻ hầu của tôi vậy. Chúng dụi đầu vào tôi như thể kêu tôi nhận đi. Và ẳng ẳng như cười nhạo thằng Hận, ai đời thích nhau lại đi tặng hoa hành?

Thấy tôi không lấy, nó dúi vào tay tôi, và nắm chặt tay tôi một cái…

- Tao thích mày!

- Khùng!

- Khùng nè!... Sau tiếng nhấn mạnh nó ào tới "hun" lên má tôi một cái rồi co chân bỏ chạy, hai con chó cũng co giò chạy theo.

Tôi nghe tiếng nó chạy lạch bạch rồi té phạch xuống đất vì va phải chân con chó. “Thiệt đó!” nó lí nhí dưới bờ ruộng.

Tôi bật cười, không nhìn lại xem nó thế nào, bước đều trên bờ ruộng nhỏ, nghe nóng nóng trên má, ngọt ngào như cái "hun" của má vậy. Trăng non cuối trời, nhìn chúng tôi cười chọc quê nhưng không nói.

Ngồi học bài, bên trang sách, bó hoa hành thằng Hận và mớ hoa ổi thằng Kha đều có một màu trắng, mùi hương chúng quyện vào nhau tạo ra một mùi đặc trưng không có công thức nào bào chế được. Má tôi áp lên những bông ổi trắng ngần, tay tôi cầm chặt bó hoa hành trôi vào giấc ngủ êm êm... Trong mơ tôi thấy thằng Hận đang ngồi trồng hành, tôi ngồi bên cạnh chuyện trò, còn thằng Kha ngồi dưới gốc xoài bứt từng cánh hoa ổi mặt buồn buồn như kẻ đang tương tư…

o8DIITU2.jpgPhóng to

Áo Trắng số 10 ra ngày 01/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TUYỀN NGUYỄN(TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên