12/01/2012 10:53 GMT+7

Đọc thơ Đường nhớ thầy

NGUỄN THỊ BÍCH NHÀN(Phú Yên) 
NGUỄN THỊ BÍCH NHÀN(Phú Yên) 

ATX - Trong những giấc mơ của mình khi nhỏ, chưa bao giờ tôi mơ về phấn trắng, bảng đen. Tôi theo học Trường cao đẳng Sư phạm Phú Yên với một tâm thế miễn cưỡng (vì má ép), ngay cả môn mình thích nhất là ngoại ngữ cũng không được theo học. Vậy mà, khi tôi gặp thầy, thầy đã thắp lên trong tôi tình yêu đối với bộ môn văn học, tôi đã trở thành một cô giáo dạy văn yêu nghề.

Kính tặng thầy Trần Mạnh Hùng

Tôi nhớ mãi, nhớ từng lời thầy dạy, những bài học về văn chương thầy xen vào bài học đạo đức, tình người. Tiết học đầu tiên, thầy nói về đạo đức nghề nghiệp, hai từ mô phạm gắn liền với nghề, thầy dặn chúng tôi đừng nhưng cũng đủ sống chứ không đói. Hãy đào tạo nên những thế hệ học sinh giỏi, chúng ta sẽ giàu vì đã biết sống cho đời, vật chất là phù phiếm nên đừng vì nó mà làm mất đi vẻ đẹp cao quý của nghề giáo.

Bây giờ, cuộc sống dù hối hả tất bật đến đâu, song nhớ lời thầy, tôi vẫn yêu nghề giáo. Tôi nhớ có những cô cậu học trò ở quê ra chỗ thầy ôn thi vào đại học, thầy đã không nhận tiền của những học trò nghèo. Giờ đây, tôi cũng học thầy, kêu học trò yếu đến để tôi rèn luyện, chỉ cần các em vào lớp 10 là tôi vui rồi, đừng ái ngại chuyện tiền nong!

Thầy Trần Mạnh Hùng, giáo viên phụ trách phân môn văn học nước ngoài Trường cao đẳng Sư phạm Phú Yên (nay là Đại học Phú Yên) là một người thầy đáng kính, ai gặp thầy cũng có nhận xét như vậy. Thầy là người Hà Nội, nét thanh cao của người Hà thành luôn hiện rõ ở thầy. Thầy đi dạy bằng chiếc xe máy đời cũ thế nhưng thầy vẫn mặc bộ complet để đứng lớp. Tóc thầy đã trắng nửa đầu nhưng tiếng thầy to vang, lời giảng không mượt mà trữ tình nhưng cuốn hút. Lời giảng của thầy nghe vang vang, đánh thức tinh thần học tập của từng sinh viên.

Từ khi học thầy, tôi mới thấy rằng việc mình chăm chỉ học tập là hoàn toàn tự giác, là vì đam mê chiếm lĩnh kho tri thức của nhân loại như lời thầy nói chứ không vì một sự đối phó nào cả. Tôi luôn nhớ lời thầy dạy: văn học có tính giáo dục cao, giúp ta thanh lọc tâm hồn, sống đúng, sống đẹp...

Kỷ niệm mà tôi càng thêm quý trọng thầy hơn đó là một lần, vào cuối năm, tôi tình cờ gặp thầy ở bến xe. Thầy bảo Tết phải gói bánh chưng nhưng ở Phú Yên không thấy lá dong, thầy phải ra tuyến ngoài mua lá dong về gói bánh.

Còn nhớ có lần cả lớp đã rơm rớm nước mắt khi thầy giảng bài Hồi hương ngẫu thư của Hạ Tri Chương. Thầy bảo thầy cũng là đứa con xa quê, có nỗi đau nào bằng nỗi đau bao nhiêu năm làm khách trên đất người và về già lại làm khách trên chính nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Cũng với những tiết học về thơ Đường, thầy đã giúp tôi thấy được cái hay, cái đẹp “ý tại ngôn ngoại” của thơ Đường, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Tôi xa trường đã gần mười năm, đã có bao nhiêu nước đổ ra biển như thầy có lần nói vậy mà... Mười năm nhưng tôi vẫn nhớ thầy, vẫn hỏi thăm về thầy qua học trò của mình. Học trò tôi, bây giờ có em đã là học trò của thầy. Tôi hạnh phúc xiết bao khi học trò mình cũng vinh dự ngồi nghe thầy giảng. Với bất cứ một lứa học sinh nào, thầy đều nói: “Tôi muốn mình sẽ là một viên sỏi lót đường để các em đi đến đỉnh cao của tri thức!”.

Khi tôi viết những dòng này về thầy, bỗng thấy lòng đau nhói khi nghĩ rằng thầy đã đến tuổi về hưu rồi, khi thầy trở về Hà Nội biết có ai còn nhận ra người con xa quê này hay không? Tôi cũng xa quê công tác. Nỗi đau của thầy, tâm tư trăn trở của thầy, giờ đây tôi đủ trưởng thành để cảm nhận được.

Thầy ơi! Em viết những dòng này như mấy lời tri ân em gửi tới thầy. Xin chép tặng thầy bài thơ Đường của Hạ Tri Chương mà mỗi lần đọc em lại nhớ đến thầy và lại thấy nghèn nghẹn:

Hồi hương ngẫu thưThiếu tiểu ly gia lão đại hồiHương âm vô cải mấn mao thôiNhi đồng tương kiến bất tương thứcTiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai?

Dịch nghĩa:

Ngẫu nhiên viết khi về quêRời nhà từ lúc còn trẻ, già mới quay vềGiọng quê không đổi nhưng tóc mai đã rụngTrẻ con gặp mặt, không quen biếtCười hỏi: Khách ở nơi nào đến?

UOM2jv1b.jpgPhóng to

Áo Trắng Xuân Nhâm Thìn 2012 ra ngày 26/12/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUỄN THỊ BÍCH NHÀN(Phú Yên) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên