01/05/2010 16:00 GMT+7

CLB Văn học Đại học Cửu Long

TRẦN THỊ THANH NGUYÊN (Chủ nhiệm CLB Văn học ĐH Cửu Long)
TRẦN THỊ THANH NGUYÊN (Chủ nhiệm CLB Văn học ĐH Cửu Long)

AT - Câu lạc bộ Văn học Khoa ngữ văn, Trường ĐH Cửu Long, chính thức thành lập vào tháng 2-2009 với một ban chủ nhiệm có cơ cấu gồm giảng viên lẫn sinh viên của khoa, có nhiệm kỳ hai năm học.

Mặc dù số lượng không lớn (khoảng 30 người) nhưng các hoạt động của CLB đều hướng đến tất cả sinh viên của khoa, thậm chí phát động trên phạm vi cả trường. Ngoài ra, các cựu sinh viên từng là thành viên CLB, dù hiện tại bận rộn với công việc nhưng vẫn rất quan tâm và luôn giữ liên lạc để tiếp tục đóng góp hết mình cho CLB.

9yH7qtql.jpgPhóng to
Một buổi sinh hoạt của CLB Văn học ĐH Cửu Long

CLB Văn học hoạt động theo tôn chỉ là bám sát vào học thuật và các kỹ năng hướng nghiệp cho sinh viên ngành ngữ văn. Có hai loại hoạt động: hoạt động chủ điểm được tổ chức 1-2 lần/học kỳ dưới các hình thức như: giao lưu với các văn nghệ sĩ, hội thảo chuyên đề khoa học, kỹ năng hướng nghiệp...; hoạt động định kỳ 2 tuần/lần để các thành viên trao đổi sáng tác, kinh nghiệm học tập hay các vấn đề thời sự văn học.

Với các hoạt động đa dạng, các thành viên không chỉ phát huy kỹ năng sáng tác văn chương, mà các kỹ năng khác như đàn, hát, viết thư pháp... đều được khai thác để các chương trình hoạt động có thể "cây nhà lá vườn" tối đa.

CLB tổ chức các hoạt động chủ điểm như một đêm lồng ghép vừa sinh hoạt chuyên đề vừa tổng kết trao giải cuộc thi thơ, bút ký với chủ đề "Mẹ trong mỗi chúng ta" vào tháng 3-2009, cuộc thi "Người dẫn chương trình tài năng" vào tháng 10-2010. Hiện tại, CLB đang triển khai hoạt động "Sân khấu hóa tác phẩm văn học" nhằm giúp sinh viên nắm vững hơn kiến thức, đào sâu khả năng cảm thụ và rèn luyện thêm một số kỹ năng trong một lĩnh vực nghệ thuật liên ngành.

CLB vừa sáng tạo thêm một sân chơi mới cho thành viên là lập một blog chung (http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenthanh1586/) để các bạn sáng tác và góp ý bình luận cho nhau, đồng thời blog cũng là một kênh kiến thức cung cấp thêm cho các bạn sinh viên.

Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc với CLB thông qua địa chỉ: Hộp thư Câu lạc bộ Văn học, Khoa ngữ văn, Trường đại học Cửu Long, quốc lộ 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long. Hoặc email: nguyenthanh1586@yahoo.com.

________________________

Hắn nằm co ro ôm gối trên tấm nệm màu hồng. Đèn không tắt, mùng không giăng, mấy cuốn sách Tagore vứt tứ tung, máy tính còn đánh dang dở bài luận văn, nhạc Mr.Đàm rên rỉ nho nhỏ, quạt máy quay ò ò, điện thoại nằm lăn lóc ngủ theo hắn, tô mì ăn chưa kịp rửa...

Hắn đang dồn sức cho luận văn tốt nghiệp, suốt ngày đêm, và quên tất cả, quên luôn chuyện cơm nước. Nhưng mỗi lần hắn tỉnh dậy trong căn phòng đìu hiu vắng lặng này, hắn vẫn thấy nhoi nhói trong lòng một chuyện, khiến hắn phải dừng tất cả lại.

RDSOSd35.jpgPhóng to
Ảnh: Flickr
Bốn năm trôi nhanh như giấc ngủ hắn vừa trải qua, giờ thì hắn thấy tiếc nuối vô cùng, hắn muốn kéo dài thêm từng giây phút của thời sinh viên. Bốn năm vội vã, hắn chưa kịp dành cho hắn điều gì, không một thứ gì cho riêng hắn. Bốn năm trời, thời gian quá dài để hắn yêu một ai đó. Đúng! Hắn đã yêu một cô nàng, nhưng yêu thầm. Đáng lẽ hắn đã thổ lộ lâu rồi. Vậy mà hắn đã không nói, hắn thật là tên chết tiệt nhất trên đời!

Đã bao lần hắn định nói, nhưng hắn nghĩ “Chắc người ta không thích mình đâu”, vậy là hắn lại thôi. Hắn nói ra mà bị cô nàng từ chối lúc này thì chắc hắn tiêu, hắn sẽ không thể nào tập trung làm luận văn được. Với lại sẽ mất đi cái trong sáng của tình bạn. “Thà để như vậy còn hơn”, hắn tặc lưỡi.

Đôi khi hắn lại nghĩ “Có thể người ta cũng thích mình thì sao, biết đâu người ta đang chờ mình mở lời, mình không nói ra thì có lỗi với người ta”. Nhưng rồi hắn thấy đó mới là vấn đề khó. Khó ở chỗ hắn là người Tây nguyên, còn cô nàng là người miền Tây. Ừ thì hắn nói, ừ thì cô nàng nhận lời, rồi sao, tiếp theo sẽ tiến triển đến đâu?

Hai tháng nữa hắn ra trường, hắn sẽ về Tây nguyên, bỏ lại cô, thấy cũng tội nghiệp. Còn không, hắn phải ở lại, mà ngặt ở chỗ hắn không thể ở lại. Cuộc đời có nhiều lựa chọn nhưng hắn đã lựa chọn quay về. Sau bốn năm hắn nhận ra trên đời này không gì quý hơn tình cảm gia đình.

Đối với hắn, có thể hi sinh tất cả, bỏ lại tất cả nhưng hắn không thể bỏ gia đình, người thân và quê hương - quê hương mà hắn cho là thơ mộng, quê hương mà hắn kể say sưa không biết chán với mọi người. Ngày hắn đi mẹ hắn đã khóc, và khi hắn đi rồi mẹ hắn cũng khóc, khóc vì nhớ con, khóc vì trông con về. Mẹ hắn đã ngày đêm đợi hắn về thì tại sao hắn lại phải ở lại.

Nhớ mỗi lần được nghỉ Tết, hắn lại khăn gói về quê, về sau một năm trời xa cách, mẹ hắn đã ôm hắn khóc hu hu như một đứa trẻ, rồi bà nội hắn cũng khóc theo. Thằng út còn mách lẻo rằng mẹ hắn đã thức trắng đêm để chờ hắn về. Lúc đó hắn đã tự hứa với lòng mình là hắn phải về, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tốt nghiệp xong là hắn về quê.

Vậy nên hắn không thể mở lời với cô nàng. Dù hắn yêu thật lòng. Trái tim khô quắc của hắn cũng từng rung động trước cô gái miền Tây ấy. Từ cử chỉ, đi đứng đều vô tư, còn khi nói chuyện thì cứ nói thẳng tuột ra hết, đôi khi không ai bắt cũng khai thật ra nữa. Có lúc hắn đang nói chuyện điện thoại với cô thì nghe một câu xanh rờn “em đi tắm đây” rồi tắt máy, vậy mà đủ để giết chết đời hắn rồi. “Vô lý thiệt”, suốt bốn năm trời hắn cứ tự hỏi mình một câu như vậy, mà không thể nào trả lời được.

“Có khi nào người ta chấp nhận về Tây nguyên với mình không? Biết đâu đấy”. Hắn nhủ thầm. Trên đời này chuyện hi hữu đến đâu cũng có thể xảy ra mà. Vậy hắn phải nói chứ, phải nói rõ đầu đuôi ngọn ngành cho cô nàng biết một lần. Nói ra chưa chắc đã được gì, nhưng chưa nói thì chắc chắn không được rồi. Hắn lọ mọ bò dậy dựa lưng vào ghế xếp. “Có nên hay không?”, trong một phút hắn tự hỏi mình cả trăm lần câu đó. Hắn đưa tay quờ quạng điện thoại, nhấn nút, chuông reo...

Nhưng lúc đó trong đầu hắn vẫn còn nghĩ mông lung lắm. Con gái miền Tây thường gắn bó với sông nước, dễ gì chấp nhận từ bỏ để đi “leo dốc” với hắn. Với lại còn ba má cô nàng nữa chứ. Cũng giống như hắn không thể bỏ quê hương và gia đình hắn thôi. Nói ra biết đâu lại làm người ta thêm khổ tâm nữa, hắn phải làm sao đây, hắn bối rối quá...

- Alô, có gì không anh?

- À... Ừ... không có gì em ơi... Xin lỗi anh nhầm số.

Chết tiệt!

Vậy là hắn đã không nói. Nhưng đó có thể là quyết định khiến hắn phải ân hận suốt đời.

_________________________

dMeck63A.jpgPhóng to

Ảnh: Rod

Em yêu anh bởi chữ tình yêu làm sao cắt nghĩaNhưng cuộc đời dài ai biết sẽ cùng aiTình là tình có ngọt có đắng cayNgười là người dám yêu và dám hậnNgười ta bảo yêu anh em sẽ khổNhưng chẳng bao giờ em tin vào số phận đâu anh

Mình xa nhau vì hạnh phúc vốn mong manhCó hoa hồng đỏ cũng có hoa hồng trắngEm là mây còn anh là ánh nắngMây bay đi nắng vẫn ấm một đờiMây treo mình trên vũ trụ chơi vơiEm lạc lõng giữa một trời kỷ niệm.

Em vẫn ôm hoài một câu hỏi buâng khuângLúc nắng tắt nắng có nhớ làn mây cũ?Một lần thôi một lần thôi cũng đủCho em gom nỗi nhớ vào mùa thu muộn màngÁnh mắt thân quen của người xưa cũAnh vẫn ở đấy nơi tình yêu chấm hết.

cWAqZcQ3.jpgPhóng to

Áo Trắng số 7 (ra ngày 15-4-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN THỊ THANH NGUYÊN (Chủ nhiệm CLB Văn học ĐH Cửu Long)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên