Phóng to |
Minh họa: Thái Sinh |
- Cái gì vậy? - anh tò mò hỏi.
- Của má cho em đó! - miệng tươi cười, em trả lời anh đầy vẻ hào hứng.
Vừa nói, em vừa xoay xoay mở chiếc nắp tròn, em đưa lên tận mắt anh xem.
- Gì ghê thế? - anh bật thốt.
Em chưng hửng, mặt không chuyển sắc nhưng trái tim như đổi màu. Anh chỉ vô tình thôi, em biết.
Em nghe rõ tiếng tim mình thình thịch và tiếng má thì quyện đặc trong khi tay còn cầm muỗng mải san hỗn hợp có màu ngà vàng ấy từ chiếc bình lớn sang chiếc hộp nhỏ màu xanh đưa cho em:
- Cả tạ chôm chôm mới được bao nhiêu đó! - má thều thào.
Năm này, như mọi năm, nhà trúng mùa chôm chôm nhưng vào kỳ rộ ra vựa bán không ai mua. Cả năm chăm sóc, mấy trăm đồng một ký bán ra làm má...xót. Bán bao nhiêu, còn bao nhiêu má kêu tụi em ngồi bỏ vỏ, tách hột rồi trộn đường sên thành thứ mứt không đụng hàng.
Thương má, em nỡ nào từ chối món quà "có một không hai" ấy dù biết mình cũng sẽ ít dùng đến khi trở về thành phố.
Anh biết không, em đọc được ý nghĩ trong mắt má. Biết chừng nào, chừng nào...
Thương má lắm, má ơi!
Áo Trắng xuân Kỷ sửu 2009 (ra ngày 1-1-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận