Tụi con rất biết ơn ba má đã muốn anh em con có được cái nhà trú thân. Nhưng cơ hội ấy không còn nữa đâu. Con tính rồi, giờ cộng cả tiền ba má bán đất ở quê, mượn dì Năm với tiền tụi con dành dụm cũng không mua được dăm mét vuông đất ở vùng hẻo lánh của đô thị này.
Chẳng biết từ đâu ra mà họ đồn thổi, nào là huyện lên quận, rồi mấy đại gia tung tin làm dự án để đẩy giá đất lên. Quận hay đô thị gì đó ra sao chưa biết, chỉ chắc chắn rằng con của ba má muôn đời không có miếng đất cắm dùi.
Đau lắm phải không ba má. Chẳng mơ ở phường, ở quận, đã dạt ra vùng ven sống kiếp ở thuê mong một ngày mua được miếng đất cắm dùi. Vậy mà...!
Nghĩ cũng ngộ, té ra từ huyện lên quận hay có cái dự án đô thị gì đó thì mơ ước có miếng đất cắm dùi của những loại người như con của ba má lại xa vời vợi.
Nhưng cũng nói để ba má đừng buồn là người như con của ba má ở chốn đô thị này đông lắm. Họ chen nhau trong những căn trọ ở vùng xa. Giờ thì giá đất ở vùng xa cũng bị thổi lên quá cỡ, không rõ tới đây giá nhà trọ có chạy theo không? Nghĩ mà rùng mình.
Thôi, ba má đừng bán đất dưới quê nữa. Tiền đó đem lên đây chẳng nhằm nhò gì đâu. Chúc ba má khỏe. Trụ ở chốn thành thị không được thì tụi con về quê sống với ba má. Chúc ba má khỏe.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận