05/01/2011 20:30 GMT+7

Thơ Nguyễn Ngọc Tư

TruongUy
TruongUy

TTXuân - Hỏi nhà văn Nguyễn Ngọc Tư viết gì cho Tuổi Trẻ xuân này? Sau giây lát ngập ngừng, tác giả của những trang văn xuôi mặn mòi vị sông vị biển buông một câu bâng quơ: “Tết này chỉ có thơ thôi”.

JRYa8UxS.jpgPhóng to

Và Tư gửi thơ thật, không gửi một lần, vài ngày lại gửi một bài thơ; rồi bỗng thành một chùm thơ, vương vấn nỗi buồn phố thị...

Những bông sậy lẻ bầylạc vào nhà vào một sớm maitrời rơi đầy những gió.

Giữa cuộc giang hồ bâng quơchúng trôi dạt nơi góc nhà, và xó bếpvà bóng tốivà gió thổi không ngăn được cuộc tìm nhau.

bông sậy nắm tay từng bông sậy níu thành chùm thành bầy dìu dắt nhau xuôi mãi mùa luân lạc quét không đigiẫm không nátan nhiên thanh thản như chưa từng tan tác một cuộc đi.

Những bông sậy rời cành lơ đãng tựa nắm sươngghé qua nhà người đàn bàvào những ngày dầu dãi gióthả khỏi tay cây chổi cỏngười tự hỏi chẳng gì có thể làm những bông sậy này đaunhư mình đãtừng đaunhư thể…

Tôi muốn câu hát này ngân nga mãi, bộ phim này sẽ còn tập tiếp theo, người thở không ngừng, hoa bìm bìm biếc hoài trên môi nắng, tu hú không bặt tiếng trong vườn.

Phía chân trời không có chân trời, thu miệt mài mùa nhỏ lá, đi hết kiếp này chưa hết dòng sông, lòng vô tận không thấu đáy, chút tình chẳng bạc như vôi, vĩnh viễn tôi và vĩnh viễn người.

Em không bao giờ biết siết nghẹt tôi bằng dấu hỏi đau như cái ngoéo tay thề, “mãi mãi là bao lâu?”.

Nghẹn câu rồitôi đành phải chấm thôisao đôi lúc mực rơi như đạn xé?

Em tự trào mình lụy giống người xưaĐi nẻo nào tóc cũng rơi đằng gótrắc lời yêu rối cỏnhỏ từng sợi máu khôỚi ơi tình lang đâu?Nhanh chân theo kẻo bụi lấm đục ngầu(người cúi xuống sẽ không còn thấy dấu)

Rụng hồi Giêng, Giêng thêm Giêng vẫn rụngTóc rời đi như những cuộc tình đinhững người đinhững mùa điBén ngót trên tay tóc nhặt cuối ngàyCứa xót vào vai từng từng sợi lẻ

Em nối làm dây đủ thả ngọn diều bay Em bện làm mành đủ che thềm gióNgười vẫn còn đâu đó,phía sau em…

Tan rồi bóng khóisau đêm hội pháo hoathành phố đã biến mất trên những con đường vắng người,hoa cháy thầm bên cửa khép tiếng cười bên xóm mỏngbàn chân qua ngõ nhón từng lát cong cong, mỏng cả khói hương baymỏng tiếng chim sẻ chim sâu trong sớm mai này.

Chợ vắng bóng người quang gánh chiều qua vẫn còn lam lũ qua đây, nón lá trên tay tát cạn chiều. Và bóng tối đêm giao thừa bắt đầu sóng sánhngười đàn bà gánh thành phố đi về phía hẻm sâu nào?

Sáng nay vắng bặt tiếng rao, không một ánh mắt lầm lũi, không một bàn tay cầu xin thui thủithành phố trống như một ngôi làng rộngvà dân làng đã ra đồnggặt hái mùa màng vàng rực ở những chân mây.

Những quán cóc bên đường ngủ saykhông một người phu hồ nào gọi dậybằng mớ giọng lưu lạctừ xa mù từ núi đồi đồng bãikhói bếp quê nhà buộc dẳng dai vào nắm khói trong ngực tráicó lúc làm thành phố cay xèsớm nay khói bay về đâu?

Sớm nay thành phố đi đâunhững chật chội, ngột ngạt những chen chúc nhàu nátnhững bụi ta nghẽn đặc mũi ngườinhững rác ta chồng lấp rác ngườinhững khinh ta vùi dập phận người.

Thành phố đi vắng rồitheo bước người dầu dãiTa đứng chỗ con đường chiều qua lênh láng hội hè,chỗ bàn chân ta từng bị giẫm bởi bàn chân người dưng gấp gáp.

sớm nay,ta nhìn thấy đường rơi hơi thở mình rơithành phố ơi!

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên