01/01/2016 12:46 GMT+7

​Theo chân vợ chồng Giang Trường diễn ảo thuật đường phố

MINH TRANG
MINH TRANG

TT - Theo chân Phạm Trường Giang - chàng trai 25 tuổi làm nghề biểu diễn ảo thuật kiếm sống trên đường phố - cùng bà xã Ngọc Trinh rong ruổi khắp các hàng quán dọc bờ kè Q.Tân Bình một đêm trước giao thừa...

 Nghệ sĩ Phạm Trường Giang biểu diễn tại một quán ăn trên đường Trường Sa, Q.Tân Bình, TP.HCM tối 30-12-2015 - Ảnh: Quang Định

Tên đầy đủ là Phạm Trường Giang, nhưng vì không muốn mọi người... nhầm lẫn với danh hài Trường Giang đang nổi như cồn nên anh bảo mình vừa đổi nghệ danh là... Giang Trường.

Đi cùng Giang là cô vợ trẻ măng tên Bé Trinh, nhưng vì cái tên nghe hơi “quê quê” nên cô bảo đã đổi nghệ danh thành... Ngọc Trinh cho đẹp!

Hai vợ chồng lúi húi gỡ thùng đồ nghề trên chiếc xe cũ mèm ra sửa soạn trước giờ biểu diễn. Nhìn Giang ai cũng trầm trồ vì bộ trang phục đẹp đẽ, công phu.

Trinh - vốn trước đây cũng là ca sĩ hát rong bán kẹo kéo, nay vì nghiệp ảo thuật của chồng mà cô nghỉ hát, đi theo phụ giúp chồng - khoe: “Em lùng khắp chợ mua cho ảnh đó. Mua về còn tự đơm thêm nút, nhìn cho nó... hoành tráng, cũng hết 800.000 - 900.000 đồng một bộ đồ diễn”.

Niềm đam mê nghệ thuật của những “nghệ sĩ” mà sân khấu của họ phần đông là những vỉa hè! - Ảnh: Quang Định

Hai năm qua, ngày nào cũng vậy, dù mưa hay nắng, khỏe hay ốm, vợ chồng Giang - Trinh cũng tất bật chạy xe từ nhà trọ ở Bình Tân đến khu vực dọc bờ kè Nhiêu Lộc để biểu diễn ảo thuật và bán kẹo chewing gum.

“Đây là cái tết thứ 10 của tôi ở Sài Gòn. Lên đây đi làm từ hồi 15 tuổi lận. Nghề nào cũng qua hết rồi, từ phụ hồ, phụ bếp, bán vé số, bán kẹo kéo... Nghề ảo thuật này không ai dạy tôi hết. Mình học từ bạn bè, lên mạng coi trên YouTube rồi tự tập ở nhà.

Tập riết rồi mê, bán kẹo được bao nhiêu tiền đầu tư hết cho đạo cụ, quần áo, rồi cứ diễn 1-2 bữa là lại... bay mất một con chim bồ câu, cũng “thiệt hại” hơn trăm ngàn đồng (cười), nhưng mê quá nên thôi mình cứ theo, biết đâu người ta yêu thích rồi mời đi sô” - anh Giang chân chất thổ lộ.

Cuộc sống mưu sinh ở những quán nhậu ven đường không đơn giản. 7-8g tối vợ chồng đã có mặt ở lề đường, rồi 3-4g sáng hôm sau mới... vật vờ về nhà.

“Hôm nào đắt khách lắm cũng kiếm được 700.000 - 800.000 đồng, nhưng những ngày cuối năm như bữa nay nè khách vắng lắm, rồi ngày mưa... Có khi không có đồng nào! Tết tây này vợ chồng tôi ráng ở lại, cày cật lực thì may ra tết ta có chút tiền dư dả về Cà Mau quê tôi”.

Nhìn anh Giang biểu diễn thuần thục từng ngón nghề: xuyên kim qua bóng bay, ảo thuật với bồ câu, nuốt và ngậm dây vải mà gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười. Anh chuyện trò duyên dáng, cả nể nhấp môi uống bia khi khách nổi hứng bắt uống rồi chạy ra bỏ nhỏ: “Uống hai chai là xỉn không thấy đường về luôn á!” mới thấy anh thật sự là một nghệ sĩ có tâm với nghề, dù anh chỉ là một nghệ sĩ nghèo!

Anh tâm sự lúc có người đến đề nghị quay clip để đưa lên một cuộc thi, vợ chồng anh vui đến mức... mất ngủ luôn vì chưa bao giờ nghĩ mình có ngày được... lên báo, được mọi người xem và bình chọn. Giải thưởng 100 triệu đồng cho người đoạt giải nhất với Giang thật... quá xa vời, nhưng “Ít ra mình cũng được người này người kia biết đến, mình sẽ có cơ hội để biểu diễn một cách chính thống hơn!” - anh nói.

Đi cùng vợ chồng Giang hôm đó là một cặp ảo thuật - kẹo chewing gum khác. Họ là những người bạn đồng cảnh ngộ, gặp nhau giữa đất Sài Gòn hoa lệ bởi miếng cơm manh áo. Cùng nghèo như nhau, hành nghề cùng “lĩnh vực”, khi Giang được... lên báo họ không những không “ghen tị” bạn đồng nghiệp mà còn động viên vợ chồng Giang hãy tự tin, nếu thiếu đồ nghề gì để diễn ảo thuật thì sẵn sàng cho mượn thêm…

5 Fairry với điệu nhảy quay tay (waacking)

Người xem cười thích thú bởi điệu nhảy độc chiêu, quái lạ và cũng đòi hỏi kỹ thuật khó nhằn không kém này. Theo Phạm Thanh Nghị (20 tuổi) - người đầu tiên trong nhóm bắt đầu tập chơi waacking, waacking đòi hỏi sự mềm dẻo tuyệt đối của cơ thể.

“Nhìn vậy chứ hồi mới tập em trật khớp tay không biết bao lần vì không khởi động đúng cách” - Nghị cười hì hì nói. Nhưng càng tập, càng xem nhiều về các nhóm waacking trên thế giới, nhóm càng có động lực để “chơi” nghiêm túc hơn với bộ môn nghệ thuật đường phố này.

“Tụi em tập xoạc chân, tập uốn tay, chân như... cọng bún vậy đó! Tối nào cũng hẹn nhau ra phố đi bộ tập bài mới. Cũng vì cái duyên mới gặp được những người bạn có cùng sở thích chơi chung với mình như thế này” - Nghị nói thêm.

Ban ngày, chàng trai sinh năm 1996 này vẫn vui vẻ với công việc của người phục vụ cà phê, tối tối lại sống cho đam mê của mình.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên