Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Tết, quê về với Sài Gòn của tôi...

05/02/2017 10:00 GMT+7

TTO - Cũng con đường đó, cũng ngõ hẻm kia, hôm nay chợt vắng người, thênh thang. À, mùng một. Sài Gòn trong câu ca, qua truyền miệng, nay trở về. Tết, quê về với tôi.

*** Error ***
Đường Trương Định, TP.HCM lúc 8h03 mùng 2 Tết Đinh Dậu - Ảnh: Gia Tiến

Ngày xưa khi còn nhỏ, khái niệm quê đối với tôi là một cái gì đó rất mơ hồ. Qua lời kể của mấy đứa hàng xóm thì quê có nghĩa là con sông, cây dừa, ruộng lúa, con gà, lũy tre... nơi mỗi mùa hè, dịp tết chúng bạn vẫn đi về. Lúc đó, tôi nghĩ rồi chấp nhận mình không có quê.

Giờ, tôi biết mình lớn lên và sống ngay trên quê. Tôi hiểu những đại lộ, những tòa nhà hay ông xe ôm ở đầu hẻm, một hàng cây, tiệm chè trong hẻm, xe bánh mì gần nhà, một quán cà phê cóc hay những nhà hàng bật đèn vàng... chính là quê của mình.

Nhưng tôi và quê, xa nhau như hai thành phố. Ngày ngày, quê vẫn ở đó, mà chúng tôi cách xa nhau vạn dặm, bởi triệu người. Cho đến khi tết đến...

Quê về, không đem gì nhiều, chỉ vài đường phố vắng; khơi dậy trong lòng người Sài Gòn cái phóng khoáng xuề xòa kèm theo một chút từ tốn, điềm đạm trong lời ăn tiếng nói, những thứ mỏng manh tưởng đã bị lu lấp suốt năm.

Trong cái nắng đã lên cao của ngày đầu năm, tôi thẫn thờ nhìn những con đường mà mới hôm qua, hôm kia hay vài ngày trước, vài tháng trước trong suốt năm luôn rầm rập, rầm rập xe cộ, kẹt xe đến mụ người, khói bụi kéo màn... trở nên thanh khiết. Chỉ có tết đến, tôi mới thấy Sài Gòn có “con đường thảnh thơi nằm”, có “cây dài bóng mát” và thấy hiện ra “hàng cây thắp nến lên hai hàng” (chữ của Trịnh Công Sơn).

Tết, tôi chạy xe khắp Sài Gòn, băng băng những con đường dài vắng người; chỉ mất dăm phút để đi hết khu phố xưa, qua những “đầu mút” nơi đánh dấu đầu - cuối của cả một vùng không gian bao la tưởng chừng “tận cùng thế giới” của thời tuổi thơ.

Tôi cũng say sưa ngắm những lề đường sạch như li như lau, trống trải, rải đầy hoa điệp vàng. Nếu đi bộ, hẳn sẽ nghe thoảng mùi ngây ngây của những cặp vạn thọ trước hiên nhà. Và lòng tôi nhẹ bâng bởi những con người chạy xe hiền hòa, đường vắng vẫn đậu đèn đỏ và cũng không nhấn còi đầy bực tức khi đèn đã chuyển xanh. Tôi muốn nằm ra, ngắm từng tốp người du xuân.

Tôi yêu Sài Gòn của mình. Và thấy Sài Gòn như ôm mình vào lòng.

Nhưng ngày mai và trong hơn ba trăm ngày nữa, trong lòng Sài Gòn không chỉ có tôi. Sài Gòn dang tay đón hàng triệu người, những người xa xứ, chọn thành phố này như quê hương thứ hai.

Thôi thì có mệt nhọc với Sài Gòn những ngày đông đúc, mới thêm yêu Sài Gòn ngày tết thanh vắng.

Lại hẹn Sài Gòn yêu thương, tết năm sau.

ĐẶNG KINH LUâN