Phóng to |
Thơ của Phạm Sỹ Sáu như những dòng nhật ký. Mùa khô thiếu nước, người lính ở rừng, tiếng chim kêu, trận hành quân, thư của lính… Tất cả những cảnh đời thường của lính ấy ở nhà thơ, và cũng là người lính chiến trường, những gì anh ghi lại hết sức đặc biệt.
Đau đáu một tấm lòng nhà thơ lại nằm ở nội dung hết sức bất ngờ: những câu thơ không mang không khí chiến trường. Từ năm 1987, anh đã nhìn thấy giữa đời thường những điều cần nói: Đừng mặc áo cà sa đi giữa bầy quỉ dữ. Đừng mang mặt nạ khi đến với nhân dân. Và Anh đánh tráo ngôn từ trong lớp mạ văn chương. Sẽ chẳng thành chi nếu không biết sống giữa đời thường...
Xong nghĩa vụ quân sự vẫn chưa phải đã xong nghĩa vụ công dân. Và những vần thơ về đời lính vì thế mà vẫn còn nguyên giá trị giữa thời bình.
_______________
(*) NXB Trẻ, tháng 5-2004.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận