Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Suốt năm, con chỉ biết úp mặt vào bài vở

02/06/2017 11:40 GMT+7

TTO - Tự lúc nào mẹ quên bẵng mất ngày của con - ngày Tết thiếu nhi. Không quà, không lời chúc, không bên con.

Ảnh: NOP
Mẹ đã cố gắng để trở thành một người mẹ yêu thương con hết mực. Tuy nhiên, mẹ cảm thấy cách cư xử của mình dở ẹc. Mẹ cứ áp đặt những hoài bão lên đôi vai bé nhỏ của con khiến con bị ngộp thở

Hôm nay đi học về, con thủ thỉ: “Mẹ ơi, bạn T. khoe Tết thiếu nhi được bố mẹ đưa đi công viên. Con cũng ước được bố mẹ đưa đi chơi như thế”.

Chỉ vậy thôi mà mẹ giật mình chột dạ.

Tết thiếu nhi vào thứ năm, làm sao bố mẹ có thể nghỉ làm để đưa con đi chơi được? Thành ra ước mơ bé bỏng của con không thể thành hiện thực.

Trong đầu mẹ, ngoài sổ sách, những con chữ nhảy múa, dường như không có chỗ cho việc đưa con đi chơi vào cuối tuần hay lễ tết. Mẹ chỉ nghĩ đến kết quả học tập của con trên lớp. Mẹ chỉ muốn kiếm được thật nhiều tiền để cho con cuộc sống đầy đủ nhất, cho con theo những khóa học tốt nhất.

Lúc nào mẹ cũng trăn trở làm sao để con có thể trở thành một học sinh xuất sắc. Mẹ không tiếc tiền đầu tư cho con học những lớp kỹ năng. Nhưng ít khi mẹ cho con cơ hội được xả hơi sau mỗi học kỳ. Mẹ cũng không coi trọng cảm xúc của con mỗi lúc uể oải khi ngồi vào bàn học, những nụ cười thưa dần, những tiếng thở dài nhiều hơn.

Mẹ luôn tự răn mình, răn con, rằng: “Đứa trẻ nào cũng vậy. Học là cuộc đua nên con không thể chùn bước, không được dừng lại”. Mẹ thờ ơ mỗi khi con thắc mắc: “Càng lên lớp trên càng khó hả mẹ?”, “Tại sao ngày nghỉ lễ mà con vẫn phải đi học?”, “Lớn lên con sẽ làm nghề gì hả mẹ?”...

Thực sự, nhiều câu hỏi của con, mẹ không thể trả lời được. Mẹ cũng không đủ bản lĩnh để thả con ra, cho con được học làng nhàng, vừa học vừa chơi. Mẹ rất ngạc nhiên vì có người bạn sẵn sàng cho con cái ở nhà vào cuối tuần, không cho con đi học thêm...

Rồi tự khi nào mẹ cứ lấn sâu vào những giá trị sách vở. Mẹ hả hê với kết quả học tập của con. Mẹ vui khi họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm khen con hết lời.

Con ngày càng lớn, nhưng dường như ít khi con biết quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Ngoài mối quan tâm sách vở, học tập ra, con chẳng biết mẹ ốm hay bố mệt. Nhưng trách ai được, bởi mẹ đã không cho con thở, để con cảm nhận từng ngày qua đi ý nghĩa như thế nào...

Mẹ đã không nhận ra sớm rằng điểm số chỉ là cuộc chạy đua để làm đẹp mặt các bậc cha mẹ là chính, các con đang là công cụ. Thật khổ cho những đứa trẻ như con cả năm chỉ biết úp mặt vào bài vở. Chỉ là đưa con đi chơi vào ngày Tết thiếu nhi thôi mà mẹ cũng không thể làm được thì mẹ có thể làm được gì cho con?

Mẹ đã lầm...

Mẹ ít khi cho con được trải nghiệm những ngày nghỉ đúng nghĩa. Hình như hình ảnh quen thuộc của con là dán mắt vào cuốn sách, vị trí quen thuộc của con là ở bàn học chứ không phải trò chuyện với bố mẹ.

Tại sao mẹ không đủ dũng cảm cho con được chơi vào cuối tuần? Tại sao mẹ cứ mải miết chạy theo thành tích học tập?

Mẹ nghĩ rằng trang bị cho con kiến thức đầy đủ như vậy là cho con tương lai tốt nhất.

Nhưng mẹ đã lầm!

Tết thiếu nhi, ngắm những gương mặt trẻ vùng cao phía Bắc

TTO - Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng trên gương mặt các em bé vùng cao Tây Bắc luôn rạng ngời niềm với ánh mắt thơ ngây, nụ cười trong sáng.

BẢO THOA (Hà Nội)