Phiên chợ cuối năm

XUÂN GIANG 15/01/2012 21:01 GMT+7

TTCT - - Anh tắm nhanh ra bàn kế hoạch tết nhé!

Phóng to

Tưởng gì chứ cái khoản tắm nhanh thì tôi vô địch. Nhưng cái khoản bàn kế hoạch ăn tết thú thật năm nay tôi không có chút hứng thú. Chải tới chải lui câu giờ mà mái tóc vẫn rối bung, tôi bỏ cây lược xuống, dũng cảm bước ra đối mặt với cái tết đầy khó khăn.

- Năm nay thằng Hai được thưởng hai chục bộ vỏ ruột xe, con Ba năm chục mét vải, thằng Út mười mấy đôi giày...

Nghe nàng liệt kê tôi thấy nhẹ nhõm cả người. Thì ra mình chẳng phải là đứa kiết xác duy nhất! Con người ta nghĩ cũng thật lạ, khi bị tổn thất một mình bao giờ họ cũng buồn, nhưng nếu đông người cùng tổn thất họ lại thấy vui vì thiên hạ có lắm thằng ngu chứ chẳng phải mình mình... Thấy tôi trầm ngâm, nàng giật giọng hỏi:

- Còn anh năm nay thưởng được bao nhiêu?

Nhìn ba đứa con đang ngồi ủ rũ, tôi khẽ mỉm cười:

- Toàn quà, không có một xu!

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Ba đứa nhỏ đồng loạt “yé” lên một tiếng, ba bàn tay vỗ vào nhau cái “bốp” như để chúc mừng rằng bố nó cũng tệ như vậy. Trong vai trò làm bố tôi luôn biết cách giúp con sống lạc quan, nhưng làm chồng tôi thất bại hoàn toàn! Hai mươi sáu năm trời chung sống, dường như chưa bao giờ nàng lạc quan với thu nhập của tôi.

- Tết nhất không tiền, cứ ngồi đó mà nhe răng!

Nhìn vẻ mặt cau có của nàng, tôi vội an ủi:

- Năm nay chỗ nào cũng thế mà em.

- Thế tiền đâu hết?

Đây là thắc mắc mang tầm cỡ vĩ mô, hoàn toàn thuộc phạm vi của mình, tôi trịnh trọng đằng hắng:

- Đồng tiền đã bị vàng làm mất giá nên đã tự triệt tiêu...

- Có nghĩa bây giờ tiền không mua được gì cả, phải không?

Tôi khẽ gật gù...

- Bây giờ mua bán phải dùng vàng chứ gì?

Tôi tiếp tục gật gù...

- Vậy... vàng đâu?

Tôi ấm ớ vài giây:

- Mất... tích luôn rồi!

Nhìn cặp mắt nàng tròn xoe hết khẩu độ, tôi thở dài:

- Không có tiền làm thước đo, vàng không định được giá trị nên cũng tự triệt tiêu.

- Vậy năm nay nhà mình lấy gì ăn tết?

Việc tổ chức ăn tết thuộc tầm cỡ... vi mô, tôi chẳng quan tâm! Nghe bọn nhỏ nhao nhao bàn tán trao đổi quà với nhau, đột nhiên vợ tôi “yé” lên một tiếng và giơ tay vỗ đùi cái đét.

- Bây giờ nơi nào cũng thưởng bằng hàng, vậy mấy bố con mang hàng ra chợ trao đổi kiếm ít thịt thà, bánh chưng, bia bọt về ăn tết chứ!

Tất nhiên đó là mệnh lệnh. Ba đứa nhỏ nhanh chóng chạy vào ôm đống hàng của mình mỗi đứa một xe vọt mất. Tôi vào phòng lấy quà tết nhét đầy hai túi quần và lận quanh bụng. Cuối cùng tôi khoác chiếc áo gió trùm kín mít và dắt xe ra.

Chợ tết thời nào cũng luôn đông đúc. Ngoài các gian hàng truyền thống như bánh mứt, thực phẩm..., năm nay các gian hàng tem phiếu điện xăng bán cũng rất chạy vì nghe nói qua tết chúng còn lên giá dài dài; vả lại năm rồi làm ăn thua lỗ nên các công ty chỉ thưởng mỗi người vài ngàn lít xăng, dăm ba chục ngàn ký điện tượng trưng...

Sau mấy lần chen vào rồi lại chen ra không trao đổi được gì, tôi chán nản bước ra. Có rất nhiều thứ tôi cần nhưng khổ nỗi mặt hàng tôi đang có hoàn toàn không tiện trao đổi ở chỗ đông người. Trong lúc tôi đang phân vân bỗng nàng điện thoại kêu về.

Đến nhà tôi mệt lử xoài người ra ghế.

- Mấy đứa nhỏ đổi được một mớ cũng tạm đủ. Anh không đổi được gì à?

Tôi đỏ mặt:

- Em biết đấy, công ty anh chuyên kế hoạch hóa gia đình nên thưởng toàn...

Nàng mắc cỡ ngắt ngang:

- Thế hàng đâu?

Tôi lôi một đống bày lên bàn.

- Nhiều thế cơ à? - đột nhiên nàng đỏ mặt thỏ thẻ - Thôi cứ cất đó sang năm... xài dần!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận