16/05/2017 13:52 GMT+7

Nơi đầu nguồn con nước

HUỲNH VĂN MỸ - 
BẢO TRUNG
HUỲNH VĂN MỸ - 
BẢO TRUNG

TTO - Phát nguồn từ dãy núi Ngọc Rô có độ cao 1.549m nằm ở mạn đông bắc tỉnh Kon Tum rồi chảy qua các tỉnh Gia Lai, Phú Yên, với chiều dài 374km, sông Ba là con sông nội địa dài nhất ở miền Trung,

*** Error ***
Cư dân Mơ-nâm làng Kon Plong ở đầu nguồn Đăk Păk của sông Ba chuyên làm lúa nước, giữ rừng đầu nguồn rất tốt - Ảnh: H.V.M.

Nơi đây chứa đựng những giá trị kinh tế, văn hóa, lịch sử của cư dân hai miền xuôi - ngược trong lưu vực hàng bao đời nay.

Chúng tôi đã hành trình theo cuộc sống dọc sông Ba từ đầu nguồn đến cửa biển...

Rừng đại ngàn ngút mắt. Những dãy núi cao chạm mây trời. Sương mù giăng phủ buôn làng lúc sớm mai, xế chiều.

Chúng tôi không biết đâu là đỉnh Ngọc Rô khi đứng giữa “biển” núi với rừng già che phủ nơi giáp ranh Kon Tum - Gia Lai, nhưng thật dễ nhận ra sự giao hòa thân thiện giữa đại ngàn và buôn làng khi giữa núi rừng là những lũng ruộng ăm ắp nước.

Trải qua bao tang thương, thật đáng mừng khi được thấy những cư dân Mơ Nâm, Ba Na vẫn giữ được hai chữ “rừng già” cho đầu nguồn sông Ba...

Đăk Păk, đầu nguồn của người Mơ Nâm

Chúng tôi đến huyện Kon Plong, nhờ cư dân ở vùng đông bắc Kon Tum này chỉ cho đầu nguồn sông Ba.

“Nguồn sông Ba nằm ở làng Kon Plong của xã Hiếu. Xã này rất rộng, có rất nhiều con nước nhưng đều đổ về sông Re, chỉ có một dòng nhỏ nằm chệch bên trên làng Kon Plong là chảy vào suối Đăk Rông của xã Đăk Rông thuộc huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai, là xã giáp giới với xã Hiếu” - một chuyên viên Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Kon Plong cho biết.

Còn trưởng thôn Kon Plong là A Triết cũng như già làng A Bầnh thì biết con suối chảy ra từ dãy núi cao của quê mình là “cái đầu” của sông Ba.

“Nó là cái nước Đăk Păk của làng mình đó. Nó chảy vòng qua mấy cái núi rồi mới đổ vào cái nước Đăk Rông của K’Bang. Hồi trước người làng Kon Plong mình sống theo cái nước Đăk Păk ở sâu trong núi. Từ chỗ mình ngồi đây muốn tới Đăk Păk phải đi bộ hơn một buổi”, họ nói.

Làng Kon Plong mới hiện nay nằm sát bên đường Đông Trường Sơn, cách làng Kon Plong cũ thời xưa khoảng 20km về hướng đông, cách thị trấn Măng Đen của huyện Kon Plong 27km về hướng nam, theo quốc lộ 24.

*** Error ***
- Già làng Kon Plong A Bầnh (và trưởng thôn Kon Plong A Triết) người Mơ-nâm - Ảnh: H.V.M.

Không biết tuổi mình, già làng Bầnh nói ông chỉ nhớ hồi người Pháp đóng đồn ở làng Vi Glong bên cây cầu Đăk Sơ Rơk thì ông mới 12-13 tuổi, đã đến đó “coi những người lính có cái mũi dài, mắt xanh, có cái súng “mách” bỏ đạn viên một” - ông nói chậm bằng tiếng miền xuôi.

Hỏi về núi Ngọc Rô (Ngok Roo), vị già làng mang vẻ đẹp đặc trưng của một đại lão vùng cao trải nhiều gian lao lại phải nói bằng tiếng Mơ Nâm để trưởng thôn Triết phiên dịch: “Mình chỉ biết cái núi Cuông Rua thôi.

Cái nước Đăk Păk chảy ra từ cái núi Cuông Rua đó mà”. Người Mơ Nâm gọi núi là cuông và rô (roo) là rua nghĩa là núi Rô, tức Ngọc Rô.

Làng Kon Plong đang vào vụ cấy. Ngôi nhà đầm (loại nhà tạm làm bên ruộng/rẫy để ở khi làm mùa) của già Bầnh bên khu ruộng nước lọt thỏm giữa bốn bề rừng già trông bớt cô quạnh nhờ đám thợ cấy đang cấy giúp cho ông.

Già Bầnh cho hay người Mơ Nâm ở đây đã biết làm lúa nước từ lâu đời, trai gái đều cấy giỏi, có nhiều trai làng cấy giỏi hơn cả phụ nữ.

Đến thời Pháp thuộc ông đã thấy những khu ruộng nước đứng sát chân rừng già, nhà nào cũng làm lúa nước, chỉ làm một ít rẫy để trồng bắp ăn thêm, gạo không thiếu nhiều mà chỉ có thiếu muối. “Có hạt thóc lúa nước cho no bụng thì phải biết quý rừng.

Vì có rừng mới có nước” - già làng Bầnh giải thích. Và đó là câu trả lời cho việc giữ rừng nghiêm ngặt của cư dân nơi vùng đất mà rừng già đứng sát bên mép ruộng, sát bên lối đi, sát bên buôn làng.

*** Error ***
Đầu nguồn sông Ba đoạn ở làng Kon Pông thuộc xã Đăk Rông - Ảnh: H.V.MỸ

Đăk Rông - đầu nguồn của người Ba Na

Khó nói hết cái mênh mông, hùng vĩ của những vùng rừng nguyên sinh nối tiếp nhau từ xã Hiếu đến hết Đăk Rông - xã địa đầu phía bắc của huyện K’Bang, nằm hai bên đường Đông Trường Sơn suốt chiều dài gần 40km.

Làng Kon Pông của xã Đăk Rông - cũng như làng Kon Plong của xã Hiếu, là tên làng cũ được giữ đến nay khi đa số làng cũ trong vùng được thay bằng tên mới - là ngôi làng đầu tiên mà con nước Đăk Rông vốn cũng phát sinh từ hệ núi Ngọc Rô chảy ngang qua.

Đăk Rông cũng là một đầu nguồn của sông Ba, tên con nước đã được dùng đặt tên xã.

Con nước Đăk Păk len mình qua những phần rừng thuộc làng Kon Plong theo hướng nam, qua các làng Kon Trang 1, Kon Trang 2 của xã Đăk Rông và chảy thêm một đoạn dài chừng 15km nữa rồi nhập vào con nước Đăk Rông ở đoạn giữa hai làng Kon Lanh 1 và Kon Lanh 2, nơi cách trụ sở xã Đăk Rông chừng 2km về hướng nam.

Làng Kon Pông cách trụ sở xã Đăk Rông chừng 20km về hướng tây bắc, cũng nằm dưới bóng phủ của hệ rừng già Ngọc Rô. Già làng Kon Pông Đinh Văn Thanh cho rằng từ làng ông vào chỗ đầu con nước ở sâu trên núi cao chắc phải hơn một buổi.

“Đăk là nước, là cái suối, cái sông, còn rông là lớn. Người Ba Na ở đây thấy cái con nước chảy qua đất mình to hơn mấy cái con nước khác nên gọi nó là Đăk Rông, suối Đăk Rông.

Thời cán bộ cách mạng đến đây hoạt động, lâu lắm rồi, họ gọi cái suối Đăk Rông ở đây là sông Ba. Nhưng người Ba Na mình ở đây chỉ quen gọi nó là nước Đăk Rông, suối Đăk Rông thôi...” - vẫn vị già làng, cựu chiến binh 85 tuổi, giải thích.

Không dời làng như người Mơ Nâm ở làng Kon Plong, người Ba Na ở Kon Pông bao đời nay vẫn sống kề con nước Đăk Rông của mình.

Từ nguồn nước dồi dào, từ những lũng hẹp xen kề bên những quả núi đứng theo hình bát úp, cũng như những người anh em Mơ Nâm ở kề bên, người Ba Na ở đây đã sớm biết làm ruộng nước.

Và điều đặc biệt, người Ba Na ở Kon Pông, tựa như người miền xuôi, đã biết cùng nhau làm lễ cúng cầu mưa khi hạn hán.

“Lễ cúng là con gà trắng, con dê, con heo, đặt dưới cái thác Lung bên suối Đăk Rông mà cúng. Lại đan hình con ó bằng nan treo chỗ đoạn nước to dưới thác để làm phép. Nhiều lần cúng xong đến tối thì có mưa, linh thiêng thiệt đó...” - già làng Thanh kể.

“Có hạt thóc lúa nước cho no bụng thì phải biết quý rừng. Vì có rừng mới có nước

Già làng Bầnh

* Kỳ tới: Bến nước và hạt gạo

HUỲNH VĂN MỸ - 
BẢO TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên