Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

'Nhường ngư phủ' đã vào đại học

28/09/2017 10:31 GMT+7

TTO - Tranh thủ xen giữa những giờ mưu sinh là những quyển tập mở ra để học thuộc. Còn những ngày chủ nhật, Nhường cùng mẹ đi giăng lưới, hai mẹ con chèo xuồng giăng từ sáng tới chiều tối. Cái tên Nhường ngư phủ cũng từ đó mà ra.

Nhường ngư phủ đã vào đại học - Ảnh 1.

Nhường đi giăng lưới kiếm từng đồng để lo việc học - Ảnh: MINH TÂM

Tin Nhường ngụ xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đậu Trường ĐH Cần Thơ, ngành kỹ thuật công trình xây dựng đã làm xôn xao xóm nhỏ ven sông bởi ở xóm nghèo này đậu được đại học là một điều vô cùng khó khăn. Vì vậy những ngày này, xóm giềng ai cũng đến chúc mừng.

Làm đồng nào hay đồng nấy để đóng học phí

Nghị lực vượt khó của Nguyễn Văn Nhường thật đáng khâm phục, tuy vừa học vừa làm nhưng suốt những năm học cấp III, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Và em đã trúng tuyển vào ĐH Cần Thơ với số điểm khá cao 23,5”

Thầy Danh Hồng Tín

Cách đó khoảng 200m, dưới cái nắng 11 giờ trưa xối xuống gay gắt, Nhường đang đứng dưới sông, lần lượt rãi đều hết tay lưới. 

Sau đó, Nhường dùng tay đập xung quanh để cho cá vô lưới. Một lát sau, Nhường kéo lưới lên, những con cá trốt, cá mè vinh… giãy lên trong mắt lưới... 

Vừa gỡ cá dính cho vào thùng, Nhường vừa nói: "Những ngày này, dù nắng hay mưa em cũng phải làm, kiếm được đồng nào hay đồng nấy, để đóng học phí…".  

Đi đến đầu xóm, bà Hường vui vẻ chỉ đường: "Nhà thằng Nhường ngư phủ ấy à, nhà của nó là cái nhà tình thương, nằm đối diện mé sông, cái thằng đó nó giỏi giang lắm, lúc nào không đi giăng lưới, giăng câu thì ôm tập học miết". 

Ngôi nhà nhỏ nằm cạnh sông, khi tôi đến Nhường đang đi thả lưới. Bà Nguyễn Thị Đào, mẹ Nhường hôm nay cảm sốt nên không thể đi giăng lưới với con được. Riêng ông Niên, cha của Nhường đang ngồi hướng ánh mắt vô thần ra con sông trước cửa nhà, mùa nước nổi, nước ngập lé đé bờ.

Gia cảnh em quá nghèo, cha mẹ em đã quá cực khổ để lo cho em nên bằng mọi cách em sẽ cố gắng học. Hiện giờ em không chỉ học để lo cho tương lai bản thân mà để lo cho cả cha mẹ…"

Nguyễn Văn Nhường

Nhường là con thứ 7 của vợ chồng ông Niên. Hai vợ chồng ông Niên quê ở Ninh Bình, năm 1990 họ rời quê đến nơi này sinh sống bằng nghề giăng lưới đánh cá, mót lúa. Những tưởng phận lao động nghèo mãi được vất vả mưu sinh để đàn con được cắp sách đến trường nhưng không ngờ bi kịch lại ập đến. 

Đó là chục năm trước, mắt phải của ông Niên bị bệnh, rồi lan sang mắt trái, khiến thị lực giảm dần rồi gần như mù hẳn, cộng thêm chứng rối loạn tiền đình, viêm dạ dày hành đau nhức khiến ông chỉ quẩn quanh trong nhà lo chuyện bếp núc, chứ không thể làm chuyện nặng nhọc được… 

Gánh cơm áo dồn hết trên đôi vai người vợ. Cuộc sống khốn khó khiến anh chị Nhường phải nghỉ ngang việc học, rồi lần lượt rời quê làm công nhân ở các tỉnh xa.

Mưu sinh để nuôi sự học theo con nước lớn ròng…

Sớm ý thức về hoàn cảnh nên từ năm lớp 6, Nhường đã biết tiếp cha mẹ trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn. Khi thì mỗi ngày đi bắt cua. Khi thì mỗi tối độ khoảng 17g30, Nhường đi cắm câu ếch đến 18h30 thì về, đến 21h30 thì đi thăm câu. 4 giờ sáng đi cuốn câu. 

Tranh thủ xen giữa những giờ mưu sinh là những quyển tập mở ra để học thuộc. Còn những ngày chủ nhật, Nhường cùng mẹ đi giăng lưới, hai mẹ con chèo xuồng giăng từ sáng tới chiều tối. 

Cái tên Nhường ngư phủ cũng từ đó mà ra. Còn mùa lúa, cứ đợi chủ ruộng thu hoạch xong là 2 mẹ con lặn lội đến từng cánh cánh đồng để nhặt nhạnh, mót từng bông lúa còn sót lại. Lúa ở đây một năm 3 vụ. 

Lúa mót được, Nhường dùng chân chà xát đãi vỏ, với số gạo đó để dành cho cả nhà ăn được quanh năm. Cứ vậy cuộc mưu sinh để nuôi sự học theo những cánh đồng lúa và con nước lớn ròng.

Nhường tâm sự: "Công việc nhọc nhằn, khó khăn cách mấy cũng không làm em nản chí, chùn bước, duy chỉ có một lần em toan bỏ cuộc…". 

Đó là thời điểm đầu năm lớp 10, giông bão liên miên khiến Nhường và mẹ không thể đi giăng lưới, giăng câu được. Cha liên tục bị bệnh hành đau nhức, rồi mẹ cũng đổ bệnh, đã vậy cá bán được lại quá rẻ, khiến cảnh nhà đã túng càng thêm bấn. 

Nhường định bỏ học lên Bình Dương làm công nhân nhưng sau đó, các anh chị khuyên ngăn khiến Nhường suy nghĩ kỉ lại và quyết định ở lại quê nhà, dồn lực vào chuyện đèn sách. 

Khi say học là Nhường như quên hết thời gian, học tới 2g sáng. Chẳng những giải các bài tập trong sách giáo khoa, Nhường còn đào sâu thêm các bài tập nâng cao khác. Nhờ ý chí kiên cường như vậy nên suốt 12 năm học lực của Nhường luôn xếp loại giỏi. 

Và trong kì thi năm nay, Nhường đã trúng tuyển vào ngành kỹ thuật công trình xây dựng, Trường ĐH Cần Thơ với số điểm 23,5.

Ngày nhập học cận kề, mặc dù căng sức ra làm nhưng số tiền bán cá, ếch, kiếm được quá xa đối với tiền đóng học phí nên mẹ Nhường đang chạy vạy vay mượn khắp nơi để lo cho con. 

MINH TÂM