Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Nhất định phải xây bảo tàng

29/09/2017 12:15 GMT+7

TTO - Bộ Xây dựng vừa có văn bản kiến nghị trình Chính phủ xin tháo gỡ khó khăn liên quan đến dự án bảo tàng lịch sử quốc gia với tổng kinh phí đầu tư áng hơn 11 nghìn tỉ.

Nhất định phải xây bảo tàng - Ảnh 1.

Sở dĩ nói áng vậy thôi, chứ bắt tay vào xây dựng thiệt thì do trời mưa trời nắng, trời chớp trời giông thể nào không đội vốn thêm một mớ. Cứ nhìn quanh đi, có công trình xây dựng nào lại không đội vốn đâu.

Ai tui không biết, chứ tui tuyệt đối nhiệt liệt hoan nghênh chào mừng ủng hộ dự án này.

1. Lịch sử luôn là một vấn đề hệ trọng, lịch sử chính là những câu chuyện kể cho cháu con nghe về quãng thời gian mà người hôm xưa lẫn người hôm nay đã sống, đó là sự tiếp nối. Lịch sử không chỉ là hôm qua, mà lịch sử chính là hiện tại và cả tương lai. 

Chính vì vậy để lịch sử không chỉ là những câu chuyện kể, để lịch sử có thêm hình minh họa, hiện vật thì nhất định cần phải có một bảo tàng để trưng bày. Bảo tàng càng to càng trưng bày được nhiều thứ, bảo tàng càng to càng lâu bền càng trường tồn với thời gian.

11 nghìn tỉ nhiều hay ít, hỏi vui vậy thôi chứ 11 nghìn tỉ là con số vô cùng nhiều, quá quá nhiều, cực kỳ nhiều. Tui lương tháng mấy triệu nghe đến một tỉ đã hoảng huống hồ nghìn tỉ, vạn tỉ.

Nhưng 11 nghìn tỉ xây bảo tàng quốc gia để con cháu mình biết điều này điều kia của quá khứ thì có gì đâu là phung phí. Đến một cái nhà máy vớ vẩn còn phá được mấy nghìn tỉ, một công trình xây dựng còn đội vốn cả tỉ đô, một tập đoàn điện lực nợ sơ sơ hơn trăm nghìn tỉ…. thì 11 nghìn tỉ đã ăn thua gì.

Nước mình đang khó khăn, thì khó khăn thêm chút nữa cũng có gì mà ngại. Thu không đủ chi, thì thu thêm chút nữa cũng có gì mà ngại. Nợ công đang tăng cao, thì tăng cao thêm chút nữa cũng có gì mà ngại, đằng nào không nợ, nợ ít nợ nhiều gì mà không nợ, lấn cấn làm gì cho lằng nhằng đời sống ra.

Xây xong bảo tàng quốc gia to đẹp sánh vai cùng các bảo tàng lớn trên thế giới, ngoài những hiện vật khảo cứu, tìm tòi, lưu giữ của cha ông mấy nghìn mấy trăm năm trước, tui kiến nghị chúng ta phải tính toán thiệt kỹ nên trưng bày thêm những gì.

Không ấy, tui tính vầy mấy anh chị thấy có hợp lý không:

2. Mình có gian trưng bày mô hình những tập đoàn, nhà máy gây thất thoát hàng trăm tỉ, hàng nghìn tỉ của quốc gia. Kèm theo mô hình là tên tuổi của mấy ông lãnh đạo tập đoàn, nhà máy này, rồi cả mấy ông phê duyệt dự án.

Kế đến mình trưng bày mấy ông quan chức thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tham nhũng… Dĩ nhiên, mình trưng bày bằng mô hình tượng sáp như cách mấy nước hay làm đó.

Tiếp nữa, mình tạc những câu phát ngôn bất hủ kiểu tăng thuế VAT không ảnh hưởng đến người nghèo, thu phí BOT không ảnh hưởng đến người đi xe gắn máy, thuốc đặc trị ung thư không dành cho người không phải là thuốc giả… vào miếng đồng hay miếng thép gì đó tùy nghi. Tạc xong mình nhờ các chuyên gia điêu khắc khắc nhân diện người phát ngôn vào đó.

Cuối cùng, mình có một gian lưu trữ những bài báo trên loại giấy đặc biệt về những câu chuyện bổ nhiệm người nhà, bổ nhiệm con cháu, xóa bỏ tư cách cá nhân này đề bạt lên tư cách kia…

Bên cạnh những thành tựu, mình phải có cả những cái này thì mới thiệt là bảo tàng, mới thiệt giúp đỡ con cháu mình có cái nhìn toàn cảnh về quãng thời gian mà mình đã sống. Đó cũng chính là của để dành hết sức quý giá cho hậu thế.

3. Xong xuôi mọi thứ, sau này lúc nào mình sắp già sắp quéo, mình có thể bình an vui vẻ nằm trên giường hai tay xếp dọc theo người, gương mặt hồng hào, ánh mắt long lanh, cất tiếng thủ thỉ vô cùng truyền cảm:

"Đời của qua không để lại cho mấy em mấy con được nhiều, thôi qua để lại nợ công với cái bảo tàng. Mấy em mấy con nhìn bảo tàng rồi trả nợ công mà nhớ đến qua, nha".

Dứt câu, vẫy chào ra đi không hề ân hận.


ĐIẾU QUAN