Nhà văn Trang Hạ: Vẽ bản đồ tuổi trẻ bằng bước chân

TRANG HẠ 04/10/2017 02:10 GMT+7

TTCT - Mỗi người phụ nữ chạy marathon, sau lưng đều có một câu chuyện!

Trang Hạ về đích tại VMM2017.-Ảnh: Lưu Minh Khương
Trang Hạ về đích tại VMM2017.-Ảnh: Lưu Minh Khương

Tháng 5-2005, một người đàn bà ba mươi tuổi tha hương và hoang mang, bắt đầu chạy những kilômet đầu tiên lên núi quanh vịnh Tây Tử ở Cao Hùng (Đài Loan). 

Tôi quyết định chạy bộ để chạy trốn những áp lực về tiền bạc và khát vọng bản thân, khủng hoảng công việc, thất vọng trong cuộc đời. Những u uất Cao Hùng đều viết vào cuốn sách Những đống lửa bên vịnh Tây Tử sau này được xuất bản rất muộn, vào lúc tôi đã gần như dửng dưng với những cơn đau!

Chỉ sau hai tuần chạy bộ, khóc trong bóng đêm rồi lại chạy bộ đường núi 7km, tôi gần như đã lấy được thăng bằng trong cuộc sống.

Tôi rời bỏ Cao Hùng sau hai năm sống như một dòng sông bị chặn dòng. Và bắt đầu lên Đài Bắc tìm kiếm tấm thẻ phóng viên quốc tế. Tôi quen với những bình minh mùa đông bơi giữa cái rét cắt da thịt, hay những chuyến xe máy phân khối lớn chạy 70km xuyên đêm đen.

Nhưng tôi không hề biết, tôi đã tìm ra thuốc chữa lành cơn đau tâm hồn mình: chạy bộ, dịch chuyển, lao về phía trước và cân bằng điểm tựa cuộc sống trên chính đôi chân mình...

Tôi khao khát tự do, sống trải nghiệm, tìm kiếm những giá trị sống đích thực, gặp người tử tế, tôi muốn được trở thành hình ảnh người phụ nữ mà tôi yêu mến: đi không mỏi, không bao giờ ngoái lại!

Muốn thế, tôi phải chạy bộ tới tương lai phía trước!

Trang Hạ chạy dọc hữu ngạn sông Hồng - (ảnh: Lê Thanh Khải)

***

Tháng 9-2015, tôi đã mủi lòng biết bao khi rời Sa Pa trên chuyến buýt nhanh về Hà Nội. Người đàn bà 40 có ba con nhỏ, để lại sau lưng những chặng đường núi của giải Vietnam Mountain Marathon (VMM) lần thứ 3.

Năm ấy tôi đã giã từ các môn thể thao mạo hiểm, không bay dù lượn, không leo vách đá, không lướt ván buồm windsurfing, cũng không chèo kayak hay đu dây giữa những nóc nhà cao 150m.

Tôi làm giám đốc thương hiệu cho một công ty chuyên sản xuất bêtông dự ứng lực và xử lý nền đất yếu. Hằng tuần xỏ găng võ sĩ để đấm boxing trong phòng tập, tôi đi chạy fun-run để quảng cáo, quyên từ thiện cho giải VMM.

Nhưng có một hình ảnh khiến tôi thay đổi sâu sắc: Những người chạy, họ đẹp vô cùng.

Trạng thái chuyển động của những người đang sống, đang làm chủ cuộc đời mình, đang say mê tận hưởng mỗi giờ khắc trôi qua, tự mình là cả một vũ trụ, không bao giờ thấy cuộc đời này tẻ nhạt, yêu thiên nhiên và trân trọng mỗi con người đang đứng ở bên.

Những người chạy không phân quốc tịch, họ không phải nô lệ thị giác, họ nhận ra vẻ đẹp tinh thần và sức sống từ những vận động viên đang bê bết bùn đất ở bên, họ xài cuộc đời họ theo cách tôi có thể đã từng sống mà tôi đã quên.

Và những người dân bản, đi ngược đường, luôn rối rít chỉ dẫn tôi lúc tôi đang phì phò chạy bộ. Người xe ôm nhắc đường rồi, còn lao theo xem tôi chạy có sai không.

Lúc về đích, những ông Tây ngồi trong quán và tất cả những người dân địa phương đều vỗ tay chào đón. Một cậu đầu bếp đang xào mì cho khách trên bếp, thấy tôi chạy qua, cậu vội cầm nắp vung đồng thật to, đập thật mạnh vào chảo trên bếp, cho tiếng kêu ầm ĩ xủng xoảng.

Trời ơi, bạn nghĩ xem, trong đời bạn sẽ bao nhiêu lần được chạy bộ ngang qua những người ủng hộ nhiệt thành và độc đáo điên rồ như thế?

Bao nhiêu lâu chúng ta sẽ vui lòng đánh đổi những con đường Hà Nội đông chặt người nhưng nhìn nhau thờ ơ, để lấy những hồn nhiên thiện lương thân ái này trên núi?

Tôi thầm hứa, tôi sẽ quay lại Sa Pa để chạy trên đỉnh Hoàng Liên Sơn, tôi muốn sống một cuộc đời mãi mãi tràn trề sức sống và khao khát như hôm nay.

Từ ngày hôm ấy đến hôm nay ngồi viết những dòng này, tôi chỉ toàn chạy bộ. Hàng ngàn cây số, những cuộc thi nhỏ, chạy marathon ở Hạ Long, ở Hà Giang, chạy từ thị trấn Đồng Văn theo con đèo Mã Pí Lèng huyền thoại để sang Mèo Vạc, chạy những đêm đông gió rét buốt dọc phố Hà Nội, hay những bình minh cuối tuần rực rỡ ở Sài Gòn...

Tôi chạy dọc Philippines trên đôi chân, chạy suốt Đài Bắc giữa Tết Nguyên đán, phố đêm không một bóng người, hay chạy qua con đường mòn lên thủy điện Sơn La...

Luôn luôn một mình! Chạy bộ chỉ dành cho những người đã học được cách làm bạn với chính bản thân mình, giữa cô đơn!

***

Trang Hạ trong cuộc VMM2017 chạy 21km (Ảnh: Nguyễn Đạt)

Tháng 8-2017, tôi gần như lết trên cầu Thuận Phước giữa kilômet thứ 34 và 35 của cuộc chạy marathon cự ly 42,2km đầu đời. Ngoài trời, trưa đó tại Đà Nẵng, mặt đường nhựa nóng bỏng có lẽ phải trên 50 độ. Đế giày Salomon như thể sắp tan chảy vì toàn bộ hai bàn chân tôi cảm giác nóng bỏng. 

Trước mặt tôi là một cậu thanh niên nằm ngay đơ giữa đường đau đớn vì chuột rút. Tôi tới và cố gắng giúp co duỗi bắp chân cho cậu trong lúc nghĩ, cậu ấy sẽ bị bỏng toàn bộ lưng và vai. Tôi đã hết nước uống, không có gì che cho vận động viên này, cũng không có kinh nghiệm chữa chuột rút. Chúng tôi ở top cuối cùng của cuộc thi.

Vào đúng khoảnh khắc đó, một vận động viên đã về đích trước đó là Nguyễn Trung Kiên, không thấy Trang Hạ về đích đã lộn ngược trở lại, tìm thấy tôi đang lê lết với chàng thanh niên nằm đau đớn giữa cầu Thuận Phước bỏng giãy.

Anh Kiên đã giúp giãn cơ, thúc đẩy hai chúng tôi tiếp tục chạy, phải chạy, không được đi bộ, chạy bước ngắn thôi, guồng chân chậm nhưng cũng phải chạy.

Có lẽ những chai nước giội thẳng lên đầu tôi tránh sốc nhiệt đã giúp tôi tiếp tục chạy! Có lẽ tôi đang được sống những giây phút đẹp đẽ nhất của một người đàn bà chạy marathon, sự lãng mạn tuyệt đối giữa sự khốc liệt của cuộc đua.

Tôi với một chàng trai khác về đích vào đúng giây phút cuối cùng ban tổ chức giải Manulife DNIM đóng sập cửa, còn chàng vận động viên sau tôi cà nhắc trong tư thế zombie về sau tôi một tiếng đồng hồ. Cậu ấy không có huy chương nhưng vẫn quyết về tới đích.

Đó là vẻ đẹp chạy bộ tôi chưa bao giờ thấy, xúc động đến ngạt thở, cảm động mãi mãi!

***

Tuần trước, tôi vừa hoàn thành cự ly half-marathon đầu tiên chạy trail trong giải VMM 2017. Cuộc chạy tôi đã nợ chính bản thân tôi từ hai năm trước.

Giữa hai năm đó, từ một người đàn bà trung niên có mile-age (thành tích) bằng 0km, tôi đã trở thành một marathoner U-50. Tôi không đi bộ tới tuổi 50, tôi chạy bộ tới mốc ấy của cuộc đời.

Chúng ta chỉ có một tuổi trẻ. Người khác có thể sống thọ hơn ta. Nhưng họ chỉ nhiều năm tuổi già hơn ta mà thôi. Còn ta đã sống nhiều tuổi trẻ hơn, đã sống say mê, đã làm nhiều, đi nhiều, trải qua nhiều trạng thái của đời sống. Nếu không dành thời gian để tận hưởng tuổi trẻ, tôi sẽ không bao giờ biết tôi đã vẽ tiếp tuổi trẻ của tôi bằng những bước chân.

***

Người Việt Nam trong top lười vận động nhất thế giới. Người Việt Nam trong top 20 nước lùn nhất thế giới. Người Việt Nam mua thẻ GYM và vào phòng Fitness trong top chăm nhất thế giới: 3 lần mỗi tuần.

Tôi đã từ chối những phòng tập tiện nghi, tôi không có ảnh selfie check-in những trung tâm thể hình sang chảnh, tôi tin rằng rồi xã hội này sẽ tiến bộ dần lên. Những người yêu cầu phụ nữ phải có vẻ đẹp ngoại hình tiệm cận với búp bê tình dục sẽ ngày càng nhiều và to mồm hơn.

Nhưng cùng lúc đó, những bạn trẻ yêu thích thể thao ngoài trời, nhận ra vẻ đẹp của phụ nữ còn là vì họ sống động, họ tràn đầy khao khát, họ say mê sống và yêu... cũng sẽ nhiều lên.

Vẻ đẹp của một người phụ nữ đang chuyển động, vẻ đẹp của những giọt mồ hôi và nước mắt đã rơi, vĩnh viễn quyến rũ hơn rất nhiều những bức ảnh ngồi yên chu môi ra check-in những nơi xa xỉ...

Tôi vừa có một cuốn sách mới, in ở Nhà xuất bản Trẻ, tên sách là Giang hồ chỉ vừa đủ xài. Chúng ta về căn bản là tử tế, nhưng nếu không chuyển động, chúng ta chỉ sống một kiểu đời sống.

VMM 2017, tôi đã chạy cùng con trai 9 tuổi của tôi cự ly 10km đầu đời của cháu trên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Tôi lựa chọn viết lại lịch sử gia đình chúng tôi bằng những cuộc chạy bộ.

Khi nào lớn lên, những đứa con có thể sẽ hiểu vì sao tôi khao khát nhiều đến thế, làm nhiều đến thế, toàn những thứ không ai cảm ơn, không ai trả tiền.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận