Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

My life as a Zucchini: Những vết sẹo trong tim trẻ con

04/06/2017 14:30 GMT+7

TTO - Chủ đề về những đứa trẻ bị bạo hành và tuổi thơ nhiều thương tổn không phải hiếm trong văn chương và điện ảnh, nhưng với My life as a Zucchini, đạo diễn người Thụy Sĩ Claude Barras vẫn biến nó thành một tác phẩm đầy khác biệt.

Cảnh trong phim My life as a Zucchini - Ảnh: IMDb
Cảnh trong phim My life as a Zucchini - Ảnh: IMDb

Đó vừa là một nghiên cứu sâu sắc về chấn thương và hậu chấn thương tâm lý trẻ em, vừa là một bộ phim hoạt hình stop-motion tươi sáng và mang đến cho người xem những khoảnh khắc ấm lòng.

Trailer phim My life as a Zucchini

Những đứa trẻ bị bạo hành

Icare - một cậu bé 9 tuổi cô độc sống cùng người mẹ nghiện ngập, người vừa yêu thương cậu bé nhưng cũng thường ra tay tàn nhẫn với cậu mỗi lần bà say xỉn.

Icare sống trên căn phòng gác mái, nơi có cái cửa sổ trời để cậu bé thả cánh diều có vẽ hình người cha vắng mặt, một siêu anh hùng trong tưởng tượng của cậu bé.

Một lần, do sợ hãi và tự vệ khi người mẹ say xỉn leo thang lên căn phòng gác mái đòi đánh cậu, Icare đóng sập cánh cửa khiến người mẹ ngã nhào xuống đất và tử vong.

Icare được Raymond - một viên cảnh sát tốt bụng - đưa đến trại trẻ mồ côi gần đó, nơi cậu tự nhận mình là Zucchini (Bí ngòi), nickname mà mẹ cậu đặt cho cậu.

“Có lẽ tôi đã giết chết mẹ” - Zucchini nói với những người bạn mới trong trại mồ côi, nhưng có lẽ cậu không phải là đứa trẻ duy nhất phải chịu đựng một bi kịch kinh khủng như thế.

Trong khoảng thời gian đầy gian khó để hòa nhập vào một môi trường sống mới, nơi có bắt nạt và hiếp đáp, ma cũ ma mới...; ta dần dần được chứng kiến những câu chuyện về những đứa trẻ bị bạo hành, mang trong mình một vết sẹo không dễ gì lành ở lứa tuổi niên thiếu.

Có đứa thì cha mẹ bỏ rơi vì nghiện ngập ma túy, có đứa thì cha mẹ bị tống giam vào tù, có đứa mẹ bị trục xuất và có đứa thì cha giết mẹ vì ngoại tình rồi sau đó tự sát...

Những bi kịch quá lớn mà những đứa trẻ phải gánh chịu ngay từ thời niên thiếu khiến chúng phải sớm nếm nhiều tủi nhục và buồn thảm.

Nhưng bộ phim của Barras không khiến chúng ta chìm đắm quá sâu vào nỗi đau của những đứa trẻ mà là cách chúng chấp nhận bi kịch và sự đồng cảnh ngộ ấy, để tìm thấy một sự nương tựa về tinh thần ở nhau, trong ngôi nhà tình thương mới của chúng.

Khả năng chịu đựng và cách những đứa trẻ “làm quen” với bi kịch cũng như vượt lên nghịch cảnh là một chủ đề ta thường thấy trong những tác phẩm về đề tài này.

Trong loạt phim truyền hình mới của Netflix về Anne tóc đỏ (Anne with an E, 2017) - tác phẩm kinh điển của nữ nhà văn Canada L.M. Montgomery, cô bé 11 tuổi ấy phải sớm chịu cảnh mồ côi, bị bạo hành khi đi ở đợ cho các gia đình đông con, nhưng điều đó không ngăn cản được cô bé yêu cuộc sống bằng một trái tim mơ mộng và một đầu óc tràn ngập trí tưởng tượng.

Trong bộ phim Moonlight đoạt Oscar phim hay nhất năm nay cũng vậy, sống với một người mẹ nghiện ngập và bạo hành, nhưng rồi cậu bé da đen Chiron cũng phải lớn lên với một trái tim đầy thương tổn lẫn sự bao dung.

Bao dung, bởi trong cái bi kịch tăm tối mà những đứa trẻ phải chịu đựng ấy, chúng lại tìm thấy sự che chở và yêu thương từ những người xa lạ, những người dưng chìa bàn tay nhân ái ra để bảo bọc chúng.

Như trong My life as a Zucchini, Zucchini tìm thấy sự đồng cảm và yêu mến cô bé Camille, người đến sau cậu và cũng chịu một bi kịch thê thảm: cha giết mẹ rồi tự sát, ở với bà dì bạo hành và nhận nuôi cô chỉ vì phúc lợi xã hội.

Như Zucchini luôn tìm thấy sự an ủi và nương tựa từ Raymond - viên cảnh sát yêu thương cậu như con đẻ.

Cảnh trong phim My life as a Zucchini
Cảnh trong phim My life as a Zucchini


Như những cánh diều bay lên...

Dựa theo cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Pháp Gilles Paris và từng một lần được chuyển thể thành loạt phim truyền hình của Pháp từ năm 2007, phiên bản phim hoạt hình của đạo diễn Claude Barras gói gọn trong 66 phút phim với những hình ảnh vừa chắt lọc vừa giàu cảm xúc.

Nếu những chất liệu trong tiểu thuyết và khả năng chuyển thể tài tình của biên kịch Celine Sciamma tạo dựng nền móng chắc chắn cho một bộ phim nhân bản và sâu sắc, thì sự tài hoa của đạo diễn Barras là cách anh thổi hồn vào những chuyển động cảm xúc của mỗi nhân vật, mỗi con rối.

Với 55 con rối được tạo dựng bằng đất sét hay cao su, mỗi nhân vật đem đến một sắc thái độc đáo khó nhầm lẫn bởi tính cách mà chúng mang trong mình.

Zucchini - nhân vật chính, tất nhiên đặc sắc nhất, với đôi mắt to luôn mở lớn, mái tóc xanh hơi dị thường và các biểu đạt cảm xúc, đặc biệt là nỗi buồn và sự cô độc, đem đến cho người xem sự đồng cảm sâu sắc về những nỗi đau mà cậu gánh chịu.

Việc tạo dựng thế giới đầy màu sắc của những đứa trẻ trong trại mồ côi, chuyến đi trượt tuyết của bọn trẻ, ngôi nhà tràn ngập cây xanh của viên cảnh sát Raymond... cũng đem tới những khuôn hình sống động và rất kỳ công với thể loại hoạt hình stop-motion.

Như cánh diều của Zucchini, ban đầu vẽ hình người cha - siêu anh hùng tưởng tượng của cậu bé với một tình yêu “vắng mặt” và cuối cùng là hình những đứa trẻ trong trại mồ côi, bộ phim ngọt ngào và quyến rũ này đã mang đến cho người xem một cái kết dịu nhẹ và ấm lòng về ý nghĩa của một tình yêu thương luôn hiện hữu.

Cảnh trong phim My life as a Zucchini
Cảnh trong phim My life as a Zucchini

Hàng loạt giải thưởng cho My life as a Zucchini

Vừa đại diện cho Thụy Sĩ tranh giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất (lọt vào top 9), vừa là 1 trong 5 đề cử Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc, My life as a Zucchini trước đó còn lập thành tích với hàng loạt giải thưởng tại LHP Cannes, giải điện ảnh châu Âu, Cesar của Pháp và nhiều giải thưởng cho các LHP hoạt hình khác.

Tốn khoảng 8 triệu đôla và mất tới 7 năm để thực hiện, bộ phim hoạt hình stop-motion (dừng hình, chuyển động) được nặn bằng đất sét, cao su và silicon này hoàn toàn xứng đáng với những gì mà nó đạt được với một chủ đề nhạy cảm không dễ gì để thực hiện, và với một phong cách phim hoạt hình vừa cổ điển vừa hiện đại.

Một số hình ảnh phim My life as a Zucchini: 

 

 

Xem Dheepan: khốc liệt thân phận người nhập cư

TTO - Khốc liệt, dữ dội - Dheepan, bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng tại Cannes năm 2015, đặt ra một câu hỏi lớn: liệu miền đất hứa có bình yên?

LÂM LÊ