Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​Mùi của Tết

25/01/2017 21:30 GMT+7

TTO - Tôi luôn có cảm tình sâu nặng với những mùi hương. Chúng đem lại cho tôi vô số hình ảnh đẹp. Mùi cỏ non mới cắt, mùi hoa mới hái, mùi bùn non, mùi núi, mùi biển...

Dưa hấu chưng ngày Tết - Ảnh: Kim Hoa
Dưa hấu chưng ngày Tết - Ảnh: Kim Hoa

Vô số mùi gần gũi, chan hòa và không cần biết lúc ấy tôi đang ở đâu, cảm nhận về mùi khiến tôi thấy mình thật hạnh phúc, thật bay bổng. 

Như thể tôi đang đi lẫn trong mùi của gió heo may, của nắng mùa hè, của những giọt mưa xuân phơi phới...

Mùi quẩn quanh trong ký ức những kỷ niệm thương yêu mà mỗi lần tình cờ gặp lại, ta không thể cầm lòng. Như mùi của chợ.

Chợ lạ lắm. Vô số mùi lẫn vào nhau mà vẫn riêng biệt từng mùi. Mùi rau củ quả tươi mới. Rau muống, cần tây, chanh tươi, sả bào, húng quế... gợi đến những vườn quê có hàng rào đầy cỏ tơ hồng. Mùi sóng biển ào ạt ngoài xa từ con tôm, con cá.

Mùi bùn của đồng lúa sau mưa từ ốc, từ cua. Mùi cỏ rơm góc vườn từ ổ trứng gà so. Mùi ổi, mùi chuối, mùi xoài, mùi nhãn... Đi vào chợ như đi vào những thế giới nhỏ của một thế giới ngoài kia mênh mông bát ngát. Và ta như con chim sâu lách chách, lững thững dạo chơi qua từng ô cửa đi tìm cọng rơm nhỏ xíu của mình.

Chợ. Ngày nào cũng những mặt hàng giống y như thế nhưng mùi chợ, không gian chợ lại thay đổi đến ngạc nhiên với mùi hương cây trái đánh dấu tháng năm. Hôm qua chị bán hàng vừa đon đả chào mời giỏ sầu riêng thơm lựng, hôm nay đã bày một núi cam quýt sực nức tinh dầu.

Thì đấy, mùa nào thức nấy, bàn chân thu quanh quẩn nhẹ nhàng trong chợ với đôi ba món hàng cuối mùa rồi lẳng lặng nhường chỗ cho mùa đông hớn hở bước vào. Và vì đông nối với xuân nên thời điểm giao mùa này, mùi của chợ thật là rộn rực. 

Ngày xưa, những ngày cận Tết mẹ hay dắt tôi đi chợ vào lúc trời còn mờ đất. Sương vây phủ xung quanh và nhè nhẹ gió. Mùi nhang trầm đâu đó ấm áp thoảng đưa. Mùi mứt dừa ngọt ngào, mứt gừng cay nóng, mứt sen thanh tao... tràn trề, thơm nức. Mùi nõn chuối, lá dong phả ra từ nồi bánh tét, bánh chưng nghi ngút khói.

Ai đó rao ơi ới dưa hấu, dưa gang ngoài đầu chợ. Và ngoài đầu chợ, tôi nghe tiếng thở phì đằng mũi, tiếng chân ngựa gõ móng lốc cốc từ chiếc xe thổ mộ chất đầy rau củ, hoa lá của vùng quê. Bao nhiêu năm qua, trong ký ức tôi vẫn còn giữ lại hơi nóng phả ra từ mình ngựa và đôi mắt to tròn của nó vui vẻ nhìn tôi đứng thụt lùi sau lưng mẹ.

Tiếng mẹ, tiếng người cười nói, mua bán... như gần, như xa. Tôi đứng, lọt thỏm, chìm sâu trong không gian bàng bạc, trái tim nhỏ rộn trong lồng ngực, biết mình là một phần không thể tách rời...

Lại những ngày cận Tết. Phiên chợ đêm cuối cùng tấp nập, hối hả bán mua. Trĩu nặng hai tay, tôi đi giữa chen chúc người người, hít một hơi căng đầy lồng ngực mùi hoa lá thơm ngát, đậm đặc, mùi rau củ ngai ngái, hăng nồng, mùi gà, mùi vịt... Vài tiếng đồng hồ nữa chúng sẽ trở thành mâm cỗ cúng của mỗi gia đình. 

Mùi của thương yêu...

Mùi của Tết...

Ồn ào phố, ồn ào xe / ồn ào kẻ chợ, người quê nói cười / cá tôm nhảy ngổn ngang vui / trái cây nghễu nghện khoe mùi, ganh ngon / hoa thi sắc với màu son / hay là ta đứng chon von đợi tình?

ừ thì ta thấy ta xinh / dẫu đi chợ Tết một mình chẳng sao / vẫn hồng hai má hoa đào / áo bay như thể bướm lao xao về 

ồn ào kẻ chợ người quê / cùng chen chúc lựa, cùng lê la ngồi / thả cho tưởng tượng rong chơi / mồ hôi giọt giọt vẫn cười thỏa thuê/ món ngon khệ nệ bưng bê / thở phào vẫy một chiếc xe ngược về / điểm danh xoong chảo bộn bề / niềm vui chợ Tết tràn trề lửa xanh... 

ngửa tay đón chút xuân tình / ngày mai chợ Tết một mình, 

lại đi... 

QUỲNH THI