Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Một người bị khai nằm trong đống rơm

17/06/2017 10:05 GMT+7

TTO - Thi thoảng tui đọc báo thấy người này tố cáo tham nhũng bị hành cho tơi tả, người kia tố cáo tiêu cực bị dzợt lên bờ xuống ruộng, thế nên luật nước mình quy định rất chặt chẽ việc bảo vệ danh tính người tố cáo.

 Trước là để người tố cáo được an toàn, sau là chỉ quan tâm đến nội dung tố cáo đúng hay sai.

Sống trên đời này có mấy nỗi ức mà thù không trả thề không làm người, hận không báo là làm con súc sinh chứ không thèm làm công dân tử tế. Trong mấy nỗi ức này, nỗi ức bị phá miếng ăn, nỗi ức bị phanh phui điều sai trái là ức nhất.

Thử nghĩ xem, đang yên đang lành, lại đang thụ hưởng những thứ mà triệu người chỉ có vài người được hưởng thụ, chẳng hạn: “Bằng có người vực, chức có người bầu, mầu có người gói, nói có người nghe, đe có người sợ, dở có người khen, hèn có người giấu, nhậu có người bao, khao có người góp, họp có người ghi, chi có người bù, tù có người chạy”.

Nay đùng đùng lại bị tố cáo, chẳng may chuyện tố cáo này đến tai quan nhân to hơn, rồi thanh tra kiểm tra, rồi kết luận xử lý thì có phải là phiền phức không, thì có phải là rách việc không?! 

Miếng ăn được bày mâm bày bát bày đũa, bữa tiệc đã được bày rượu bày trà bày bàn bày ghế rồi, lại đột ngột phải đứng dậy thì hỏi có uất không? Lại giả đang ăn nửa chừng, vừa nuốt mấy miếng thì có người vỗ vai bảo: “Anh ra đây tôi hỏi nhỏ cái” thì hỏi có đau không? Lại giả như ăn hết bữa tiệc rồi có người ra trát: “Bữa tiệc ấy vi phạm cần phải khai báo” thì hỏi có thù nào lớn hơn không?

Đấy là chuyện của người bị tố cáo, mà đâu phải người bị tố cáo nào cũng sẽ đứng dậy rời bàn tiệc rồi đi về miền xa thăm thẳm, nơi có tường xi măng cửa bằng sắt, được cảnh vệ cẩn thận canh giữ đêm ngày đề phòng thích khách đâu.

Có người đang ăn phải đứng dậy rồi lại ngồi vào bàn ăn tiếp, có người đang ăn bị nhắc vài câu rồi lại bình thản hả miệng ra nhai… Thế sự mang mang, đời nhiều biến cố, ai biết đằng nào mà lần.

Kế đến thì sao, lúc ăn no mà không bị gì thì sao, thì đến lúc tầm thù rửa hận chứ còn làm sao nữa. 

Ăn đầy một bụng, tâm tính trở nên thoải mái, tay chân trở nên linh hoạt, đầu óc trở nên minh mẫn, lúc ấy thì cái đứa dám làm cho mình mất đi cái nhã hứng lúc ăn chắc chắn phải bị nghiêm trị đích đáng.

Nhẹ thì nọc ra đánh cho một trận để hiểu thế nào là lễ độ, thế nào là dám xúc phạm đến người đang ăn. Nặng thì ôi thôi không thể nào đủ bút mực diễn tả, không thể nào đủ sự tưởng tượng để nghĩ ra, không thể nào đủ dũng cảm để bàn tiếp.

Kẻ sĩ giận thây đổ hai cái máu loang ba thước, chứ người có quyền giận thì chỉ có gia đình tứ tán rời xứ bỏ đi mới mong được bình an. Lúc đấy sống không được, chết không xong, đừng nói là ngày khóc đêm lo, mà ngay cả chuyện lo với khóc cũng tuyệt vô hi vọng, đường hóa thành mê lộ, hành động hóa thành nghiệp chướng ngay.

Ông chủ tịch thân tại quan trường làm sao không biết hết lý lẽ mà một thường dân như tui còn biết, thế nên phải hiểu là ông ấy vô tình nhầm lẫn thôi. Hãy rộng lượng khoan dung thứ tha và xem đó là chuyện không có gì đáng phải ầm ĩ cả.

Chỉ mong sao người vô tình bị ông chủ tịch công khai danh tính bình an trong quãng thời gian sắp đến. Chẳng qua là xui rủi bị khai đang nằm trong đống rơm thôi mà.

Chuyện như đùa tháng 5

TTO - Chuyện thay đổi năm sinh của một cán bộ, chuyện người dân tố cáo tỉnh phá rừng xây nghĩa trang, rồi chuyện người dân bị đình chỉ thi công vì xây nhà nhỏ hơn diện tích được cấp phép...

ĐIẾU QUAN