Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Má, con dìa nha!

05/12/2016 11:00 GMT+7

TTO - Mỗi lần Sài Gòn đổ mưa mà nhà hàng xóm nào chơi ác nướng một con khô để bay mùi lên là tôi nhớ Mười khôn xiết. Mười bán khô ngon nhất Sài Gòn, tôi nói thiệt!

Minh họa: Ry Nguyễn
Minh họa: Ry Nguyễn

Hồi đó công ty tôi ở đường Huỳnh Mẫn Đạt, sau cầu Thị Nghè. Không tuần nào là không rủ nhau ra Mười xí một cái bàn con rồi lại chỗ mâm chưng khô cạnh bếp than, lựa những mẩu khô nào mình ưa nhất.

Nói về cái mâm khô, quả thật không thể dùng từ nào ngoài từ “chưng” được, vì nó được tỉ mỉ xếp đặt rất đẹp, loại nào ra loại đó, cắt gọt cẩn thận, bên ngoài đậy một mảnh nilông sạch sẽ.

Sau khi đứng ngắm nghía đã đời, rốt cuộc thế nào cũng làm luôn một đĩa thập cẩm, đủ cả mực, khoai, đường, đuối, chỉ vàng...

Hồi mới biết mâm khô của Mười, tôi với cô bạn quen thói con gái, sà vô lựa lựa lật lật tìm mẩu khô ưng ý nhất. Mười không nói gì, đợi tụi tôi lựa xong mới chậm rãi nói:

“Dì nói mấy con nghe, mình con gái, cái gì cũng phải ý tứ. Dì không có khó tánh, nhưng mình lật lựa nhiều nhìn không hay”.

Hai đứa cứng người nhìn nhau, rồi lật đật xin lỗi, dạ tụi con vô ý quá. Mười không nói gì thêm, tỉ mẩn nướng mấy mẩu khô của tụi tôi. Vậy là biết Mười khó hay không rồi nghen.

Mê nhất là ngắm Mười nướng khô. Nói tếu táo, nếu có “nghệ nhân” trong nghề này thì tôi chắc chắn đề cử Mười đứng đầu danh sách. Vì chưa từng thấy một ai nướng con khô bằng cả sự trân trọng và tận tâm như vậy. Mỗi loại được nướng một kiểu riêng.

Ví như mực thì nướng sơ một chút rồi xé khúc mình với khúc râu riêng ra, dùng kéo cắt tỉa lại mấy chỗ cháy sém, loại bỏ mảnh nang cứng, rồi kẹp vô vỉ, nướng tỉ mẩn từng khúc thơm lừng và thẳng thớm. Phải nướng riêng vì khúc râu mau chín hơn khúc mình và kẹp vô vỉ để con mực khi chín không bị vo tròn.

Sau đó lại dùng kéo tỉa mấy chỗ sém đen trên phần râu, rồi mới chỉnh cái cối ép cho đúng với bề dày thân mực, lần lượt cho khúc mình với khúc râu vào, xay bằng tay cho miếng mực mềm tơi ra từng xớ mà vẫn dai ngọt hoàn hảo.

Ví như đường, cái thứ khô gần như không có vị gì cả, thì Mười vẫn là người khiến nó trở thành tuyệt phẩm. Con khô đó được cắt thành từng khúc nhìn như củi ngo, nướng lố một chút sẽ khô khốc như rơm, nướng dối tí ti sẽ trở thành tệ hại.

Vậy mà Mười nhẩn nha sao đó mà mùi thơm cứ như xé nát cõi lòng. Khi vàng đều khúc khô, Mười cho lên cái thớt gia bảo làm từ một gốc cây, dùng búa nện cho mềm đều rồi cắt tỉa chỗ sém và nướng thêm chút nữa. Miếng khô tơi ngọt, chấm với chén mắm me trứ danh độc quyền thì nỗi buồn sẽ không còn là gì cả.

Mười là người Sài Gòn chánh hiệu, mở quán khô ngay tại nhà đã mấy chục năm. Ngoài khô thì còn có thêm mấy món nhắm rất bắt. Đậu hũ chiên giòn cuốn lá kinh giới chấm mắm tôm pha tắc thơm lừng. Trứng bắc thảo củ kiệu tôm khô ăn không phải ngày tết, thấy lạ lạ mà ngon dễ sợ.

Sò lông nướng mỡ hành đậu phộng thơm nát lỗ mũi. À, riêng món sò lông, từ đầu giờ chiều tôi đi ngang đã thấy Mười ngồi thong thả bên cái thau, nâng từng con sò lên cắt tỉa tỉ mỉ y như chơi đồ hàng...

Mỗi tối Mười ngồi nướng khô, cạnh đó không xa là một ông ngoại đẹp lão, tóc trắng da mồi, ngồi ung dung riêng cái bàn con. Đó là chồng Mười, chờ Mười ngơi tay nướng trao lại bếp cho cậu con trai út sẽ ra ăn cơm chung.

Tôi khoái nhìn lén hai người ngồi ăn lắm, không có nói nhiều với nhau bao giờ, ăn uống thong thả nhìn phố phường, thi thoảng mới nói nhỏ với nhau dăm câu, mà sao thấu hiểu quá chừng. Mười với ông ngoại luôn mặc quần lửng kaki với áo thun rộng, trẻ trung và phóng khoáng phát ghen tị.

Tới 8 giờ tối là Mười ngưng nhận khách. Bàn nào đứng lên tính tiền là dọn liền bàn đó, vác luôn vô nhà không dây dưa. 9 giờ tối bàn nào còn ngồi là con trai với cháu trai của Mười cầm cái chổi rễ quét xoẹt xoẹt kế bên, nhưng mặt vẫn cười tươi với mình như khách quý.

Thế là ai cũng biết, lo gói ghém câu chuyện rồi chào nhau ra về. Tôi mê khủng khiếp là có mấy ông nhìn bặm trợn thấy ớn, vừa uống bia vừa chửi thề oang oang, thế mà lảo đảo đứng lên, ông nào cũng lượn xe ra ngay bếp nướng khô hoặc cái bàn mà Mười đang ngồi ăn với ông ngoại, rồi cười cười lè nhè:

- Má, con dìa nha!

Mười ngẩng lên cười nhẹ, không bao giờ nói câu gì. Nhưng ánh mắt ấm áp hào sảng ấy, tôi biết thế nào ngày mai mấy ổng cũng kiếm cớ mon men chạy ra, ngồi uống dăm chai bia rồi tào lao nghe mùi khô nướng, chỉ để lúc về được chào Mười một cái.

Tôi còn muốn huống chi mấy ổng.

Bãi rác 'hô biến' thành vườn hoa đẹp ở Sài Gòn

TTO - Góc cuối dãy D chung cư Thanh Đa (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) mấy tháng nay xuất hiện một vườn hoa nho nhỏ, đủ đầy cây xanh, hoa lá và vài chiếc ghế đá như một công viên mini.

MEL