Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Hứa Do, Sào phủ cũng chạy làng

10/10/2017 14:22 GMT+7

TTO - Như thường lệ, mỗi lần cô Năm Thi Sĩ ngưng bán hột vịt lộn để kể chuyện đời xưa nhằm "ôn cố tri tân" thì Bảy Dựa Cột và Út Hóng luôn là những người hóng… mỏ.

Hứa Do, Sào phủ cũng chạy làng - Ảnh 1.

Hôm nay Út Hóng cương quyết đòi nghe bằng được chuyện vua Nghiêu nhường ngôi cho Hứa Do nhưng Hứa Do hốt hoảng… chạy làng. Út Hóng tò mò:

- Tại sao Hứa Do lại lắc đầu hả cô Năm? Làm vua cai trị trăm họ sướng chết mồ tổ! Không lo đói khổ, được uống thuốc bổ, lại tha hồ nổ, sao ổng lại lắc đầu, quá dở?

Cô Năm mỉm cười:

- Chưa chắc đó là dở.

- Sao?

- Vì chẳng ai cho không ai một điều gì, đúng không chú Út? Chú tưởng tượng mà xem, ở trong một xứ sở mà đi ra đường là đụng ngay các trạm thu phí mãi lộ, đến trường học là sớn sơ sớn sác thiếu tiền đóng học phí, tiền đồng phục, tiền máy lạnh, tiền vệ sinh cầu xí nhà trường. Vô chợ, vô siêu thị mua đồ đều hết hồn vì giá thuế VAT tăng vùn vụt trong hóa đơn. 

Chạy xe nghe tiếng còi cảnh sát là vãi đái ra quần vì sợ giấy tờ tùy thân không đủ. Ra công viên ngồi dựa tượng đài thì tượng đài bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống đè mình chết bởi được làm bằng xi-măng cốt tre. 

Ngay cả đến bệnh viện điều trị ung thư cũng bị bác sĩ "hoa hồng" bốc cho một toa thuốc giả, chầu trời sớm! Tóm tắt lại, ở một xứ sở quá nhiều bất trắc như thế thì Hứa Do không nhận ngôi vua cũng là phải.

Chuyện Hứa Do chỉ xảy ra trong thời vua Nghiêu, thời đó thái bình thịnh trị của cải bỏ ngoài đường không ai lấy. Thời đó vua Nghiêu nghe tiếng ông Hứa Do là bậc hiền sĩ nên kêu lại nhường ngôi. Đáng tiếc là Hứa Do nghe xong cảm thấy bẩn lỗ tai nên đi xuống suối mà rửa. Tại suối có sẵn ông Sào Phủ tính cho trâu uống nước, nghe được câu chuyện trên bèn dứt khoát dắt trâu lên bờ sợ trâu uống nhằm nước bẩn.

Bảy Dựa Cột nãy giờ ngồi im phăng phắc bỗng đảo tròng mắt, khiến cây cột kêu răng rắc:

- Ông Sào Phủ siêu hơn ông Hứa Do.

Cô Năm Thi Sĩ gật đầu:

- Chính xác. Nếu Hứa Do là hiền sĩ thì Sào Phủ phải là đại hiền sĩ. Cổ nhân nói "đàn gảy tai trâu" mà Sào Phủ còn biết bảo vệ cả tai trâu khỏi ô nhiễm môi trường triều đình. Đáng bái phục.

Út Hóng phản đối:

- Nhưng tui không phục. Vua Nghiêu đã hạ mình nhường ngôi mà các nhân tài đều thi nhau trốn chạy là thiếu trách nhiệm. Lỡ vua trao ngôi báu cho kẻ cơ hội thì chẳng phải là "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" ư?

Cô Năm trấn an:

- Ở cái thời đẹp đẽ như thế, con người ta mới coi khinh địa vị công danh quyền lực như thế. Câu chuyện "ôn cố tri tân" trên dạy quá nhiều bài học cho nạn mua quan bán tước, đội trên đạp dưới ngày nay.

Út Hóng vẫn ấm ức:

- Phải chi thời này như thời vua Nghiêu, có nhiều người siêu, thì dân mình đỡ khổ bao nhiêu...

Bảy bật dậy khỏi cây cột:

- Có, có.

- Cái gì?

- Tao nói có, mày nghe chưa Út Hóng. Theo báo cáo của Phó Tổng thanh tra chính phủ Đặng Công Huẩn trình bày trước Ủy Ban Tư Pháp của Quốc Hội thì trong số một triệu mốt cán bộ lẫn cao cấp kê khai tài sản vừa qua chỉ có 3 trường hợp vi phạm mà thôi. Quan chức mà sạch tới 99,8% thì quả là đại liêm khiết. Đó không sánh với thời vua Nghiêu thì sánh với thời gì, hả?

Trong một giây cổ họng Út Hóng như mắc nghẹn. Nó liếc qua cô Năm Thi Sĩ. Vầng trán cô rịn đầy mồ hôi. Cô chỉ biết thều thào:

- Xin chào thời đại các siêu nhân!

CHÍNH VI