Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

House of Cards vẽ một bàn cờ chính trị của nước Mỹ

10/06/2017 07:30 GMT+7

TTO - House Of Cards đã đi đến mùa phim thứ 5 nhưng bộ phim vẫn giữ đúng hướng đi khi đào sâu vào chính trường Mỹ với những thủ đoạn tranh cử nham hiểm của các ứng cử viên, đặc biệt là nhân vật chính Frank Underwood...

Một cảnh trong House of Cards 

House of Cards do đó vẫn luôn là loạt phim gốc hay nhất của Đài Netflix.

Điều gì khiến một đạo diễn đã hai lần được đề cử Oscar, một “auteur” là cha đẻ của những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao của thể loại trinh thám, rùng rợn vừa giải trí vừa đậm dấu ấn nghệ thuật lại sẵn sàng tham gia dự án phim truyền hình House of Cards của Netflix, một hệ thống truyền hình online còn khá trẻ so với những bậc lão làng của truyền hình như HBO, FOX, BBC…?

Thế giới trong những căn phòng kín

Đó là chân dung của thượng nghị sĩ Underwood do Kevin Spacey thủ vai. Sau khi bị chính tổng thống Walter không giữ lời hứa về chiếc ghế bộ trưởng ngoại giao, ông ta đã phản kháng.

Underwood bề ngoài thì phục tùng, nhưng thực chất bên trong ông ta đang chất chứa âm mưu trả thù. Không phải trả thù bằng máu, mà trả thù bằng việc tước đoạt quyền lực trong tay kẻ khác. 

Underwood là một kẻ điều khiển rối, ông ta không chấp nhận những con rối không tuân theo mệnh lệnh của mình, với thái độ tự tin tuyệt vời, sự quả quyết trong lời nói, và cách thức áp chế người khác qua việc có khả năng đọc hiểu tâm can.

Netflix trao toàn quyền cho đạo diễn, biên kịch và sản xuất mặc sức sáng tạo nghệ thuật mà không có bất cứ giới hạn hay sự can thiệp nào. David Fincher vào cuộc, ông nói rằng mọi nhân vật chính trong phim đều là những sự lựa chọn đầu tiên.

David Fincher dường như chưa bao giờ sai lầm trong việc chọn diễn viên cho tác phẩm nằm trong quyền định đoạt của mình.

Và quả thực, với Kevin Spacey và Robin Wright nắm trong tay 13 lá bài qua mỗi mùa phim, David Fincher và Netflix đã cho ra đời một trong những bộ phim truyền hình xuất sắc về chủ đề chính trị nói riêng, và ở lĩnh vực truyền hình nói chung.

Bộ phim xuất sắc ở rất nhiều khía cạnh, trong đó đáng kể nhất là chất lượng nghệ thuật điện ảnh sắc nét qua từng tập, từng mùa phim như một minh chứng cho ta thấy rằng truyền hình đang ngày càng không còn chỉ là sân sau của điện ảnh nữa.

Mô tả về thế giới nằm trong những căn phòng kín, trong không gian khép kín, điều quan trọng của bộ phim là dám và có khả năng hé lộ những góc khuất, những điểm đen mà thế giới đó giấu kín với thế giới của người dân bên ngoài.

Người ta biết nó xấu xí, nhưng người ta không thể tin đôi khi nó lại xấu xí đến vậy, người ta cũng khó tin được những âm mưu được giăng ra khắp nơi, không từ bất cứ thủ đoạn nào, bao gồm cả hạ nhục, tống tiền… để đạt được mục đích.

Mục đích cuối cùng của Underwood là có thể làm được điều gì đó để sau này người ta sẽ nhớ đến sự nghiệp chính trị của ông ta.

Và để gây dựng nó, ông ta chà đạp lên tất cả với một thái độ không khoan dung, không đồng cảm, và hoàn toàn bỏ qua mọi giá trị đạo đức trong sự đồng thuận của người vợ, bà Claire Underwood do Robin Wright thủ vai.

Đằng sau thành công của mọi người đàn ông, chính là nhờ sự giúp đỡ của người phụ nữ. Điều đó chưa bao giờ đúng như vậy trong House of Cards

Đó là mẫu người phụ nữ mà mọi người đàn ông đều mơ ước, cực kỳ thông minh, tự tin, khôn ngoan, và làm mọi thứ vì gia đình, làm mọi thứ để ủng hộ chồng với một sự thấu hiểu vô cùng. 

Họ không giấu nhau điều gì, họ cần nhau để đi trên con đường tham vọng đầy nguy hiểm. Một người phụ nữ lý tính điển hình, chấp nhận cho chồng ngủ với người khác nếu việc đó theo Underwood là cần thiết và cần phải làm. 

House of Cards

Những con cờ của Underwood

Từ khía cạnh đó, bộ phim cũng tiết lộ cho ta thấy cái thế giới đầy lý trí nơi con người phải đấu tranh để “giữ ghế” bằng tất cả khả năng bản năng nhất có thể, thậm chí giết người.

Mỗi chính trị gia mang trên khuôn mặt mình nhiều chiếc mặt nạ. Nhưng riêng Underwood, ông chỉ cần mang duy nhất một chiếc mặt nạ, vì ông tự tin, quyết đoán, và có khả năng áp đặt, để đến cả tổng thống Mỹ cũng phải đuối lý một cách “ngờ nghệch”.

Bộ phim dùng bức tường thứ tư để phá đi rào cản giữa diễn viên và người xem khi ông quay thẳng khuôn mặt về phía máy quay và nói ra thành lời, nó tạo ra một diện mạo đặc sắc mang dáng dấp Hội chợ phù hoa mà nhà văn William Makepeace từng xây dựng.

Nó tiết lộ thành lời suy nghĩ nham hiểm của Underwood, cách ông đánh giá người khác, và cách ông ta đối diện với hoàn cảnh của mình.

Xuyên suốt 5 mùa phim là cách mà Underwood đi những quân bài của mình, sắp xếp, lập kế hoạch để đến cuối cùng mục đích của ông ta đạt được, thành quả ông ta được ghi nhận, và tạo ra ngày càng nhiều kẻ thù cho chính mình.

House of Cards thành công đặc biệt ở cách biên kịch, sản xuất và đạo diễn xây dựng được một thế giới mà ở đó vai trò của mỗi nhân vật đều có thể biểu trưng cho một thế lực của xã hội hiện đại, bao gồm cả báo chí truyền thông.

Underwood có lúc nắm trong tay tất cả đều đi những nước đi của mình, có khi cũng mất tất cả và nằm ngay bên bờ vực của việc rơi xuống vực thẳm.

Nhưng luôn luôn, bằng sự thông minh, bằng sự lý tính đến vô cảm, ông ta luôn có cách lật lại thế cờ một cách ngoạn mục để cuối cùng, mục đích đạt được, để tiếp tục hoàn thành một mục đích khác.

Nhưng vì sao Underwood lại là một trong những nhân vật phản diện rất được yêu thích? Vì ở ông là động lực thành công của người đàn ông.

Sự đa diện trong tính cách bao gồm cả sự yếu đuối, sợ hãi, sự bình dân giản dị lẩn khuất trong một con thú dường như không biết tổn thương là gì, không bao giờ ngại làm tổn thương người khác khiến ta cảm thấy nhân vật đó vô cùng thú vị và cuốn hút, một dạng nhân vật có khả năng khống chế chính bản năng của mình, nhưng không phải lúc nào ông ta cũng có thể thắng được.

Và vì ông có một trợ thủ vô cùng đắc lực, một kẻ trung thành tuyệt đối Doug Stamper (Michael Kelly).

Doug Stamper ít nói, lạnh lùng, sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình cho chủ, một con sói không biết sợ, thông minh và nguy hiểm.

Như vậy, Underwood có bên cạnh một “gia đình” hoàn hảo cho sự nghiệp chính trị của mình, không điểm yếu, không nhạy cảm với tình thương, với hai cánh tay trái phải đắc lực của vợ, và Doug Stamper.

Diễn xuất tuyệt vời của diễn viên đã làm nên thành công của House of Cards

Không nói đến khả năng diễn xuất tuyệt vời của Kevin Spacey, cũng như sự hóa thân đầy quyến rũ của Robin Wright, dàn diễn viên của House of Cards đều hoàn thành xuất sắc vai trò của mình.

Từ cô phóng viên đầy tham vọng Zoe Barnes (Kate Mara) đến cô gái điếm khốn khổ Rachel (Rachel Brosnahan), hay chuyên viên tư vấn Remy Danton…

Sự hóa thân được tự nhiên hóa, để tạo nên một không khí đầy hiện thực của nền chính trị Mỹ, khiến ta trầm trồ đầy e sợ cho lòng dạ con người khi họ nắm trong tay quyền lực, quyền lực trước người khác. 

Đúng như cách mà David Fincher đã thể hiện mình như một người rất toàn diện trong những phim lột tả tâm lý nhân vật, và tạo ra không khí đầy đe dọa ma mị, House Of Cards có những góc máy đẹp, tạo ra những góc nhìn gây hiệu ứng của dạng phim rùng rợn.

Đó là nơi chúng ta không biết chuyện gì xảy ra, ngoài việc phân tích thái độ và ánh mắt để đoán định và dè chừng những thủ đoạn sắp tới.

Nếu HBO có những bộ phim đi vào lịch sự làng phim truyền hình như The Wire, The Sopranos... thì Netflix đang dần xây dựng vị thế cho mình.

Một vị thế đang ngày càng vững vàng với những kịch bản khôn ngoan được trao vào tay những nhà sản xuất giỏi, có khả năng xây dựng những câu chuyện hấp dẫn, vừa đậm chất Mỹ, vừa đậm chất điện ảnh hơn bao giờ hết.

Chưa bao giờ ta thấy rằng truyền hình đã không còn chỉ là sân chơi nhỏ của điện ảnh thế giới nữa như bây giờ!

Phim chính kịch xuất sắc nhất Quả cầu vàng: 12 Years a Slave

TTO - Với giải Phim chính kịch xuất sắc nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 71 diễn ra sáng 13-1 (giờ VN), bộ phim 12 Years a Slave tiếp tục chứng tỏ là một ứng viên nặng kí cho lễ trao giải Oscar sắp tới.

NGUYỄN TUẤN