Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Gã thợ hồ cướp tiệm vàng

02/03/2017 21:52 GMT+7

TTO - Từ một thợ hồ sống lương thiện, Lê Đức Thắng đã nghe theo lời xúi giục tham gia một vụ cướp tiệm vàng để rồi buông trôi cuộc đời mình trên một con dốc không phanh…

Lê Đức Thắng một mình hầu tòa ngày 2-3 - Ảnh: T.L
Lê Đức Thắng một mình hầu tòa ngày 2-3 - Ảnh: T.L

Ngày 2-3, bị cáo Lê Đức Thắng (27 tuổi, quê Quảng Nam) bị áp giải đến TAND TP.HCM để nghe phán quyết về hành vi tham gia vào vụ cướp tiệm vàng từ 6 năm trước.

Vụ án cướp tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 (quận Tân Phú) xảy ra năm 2011 từng gây xôn xao dư luận bởi gia đình ông chủ tiệm vàng đã cương quyết chống cự với 4 đối tượng phạm tội liều lĩnh.

Cáo trạng được công bố cho thấy bị cáo Lê Đức Thắng chỉ học đến lớp 2, sau đó nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 19 tuổi, Thắng rời quê nhà Quảng Nam vào Sài Gòn làm thợ hồ cho đến ngày bị bắt.

Vụ án khởi nguồn từ khi Thắng đồng ý làm thợ hồ cho chủ thầu tên Hà Văn Tiếp. Là ông chủ nhưng do làm ăn thua lỗ, nợ nần từ việc thua cờ bạc nên Tiếp đã rủ rê Thắng cùng đám nhân viên đi cướp tiệm vàng kiếm tiền tiêu xài.

Tháng 2-2011, sau khi được Tiếp phân công, Thắng nhờ anh trai mua 1 khẩu súng tự chế cùng 15 viên đạn với giá 4 triệu đồng. Sau khi chuẩn bị được súng và dao, cả bọn kéo nhau đến tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 lựa lúc vắng người xông vào cướp.

Bị gia đình và nhân viên của tiệm vàng chống đối quyết liệt, Thắng và đồng bọn bỏ chạy. Vàng không cướp được, Thắng bị người dân vây bắt, 3 đối tượng còn lại bỏ trốn rồi lần lượt ra đầu thú.

Năm 2012, TAND TP.HCM đã đưa 3 đối tượng trong vụ án ra xét xử. Riêng Lê Đức Thắng bị bệnh, cơ quan điều tra phải tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra để đưa Thắng đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau 6 năm chữa bệnh trong trại giam, sáng 2-3, Thắng hầu tòa một mình mà không có bất cứ người thân nào tới dự. Vị luật sư bào chữa chỉ định cho biết trước khi vụ án xảy ra, Thắng hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên từ khi bị bắt thì bị cáo mắc bệnh thần kinh, thời gian điều trị ở trại tạm giam đã phải phẫu thuật não.

Đứng trước tòa, bị cáo thường xoay, lắc đầu và bảo: “Hãy trả lại não cho tôi, trả lại não cho tôi”…

Bị truy tố về tội cướp tài sản và giết người với tình tiết định khung tăng nặng giết nhiều người, Thắng phải đối diện với mức án tử hình.

Khi được tòa hỏi, Thắng khai: “Bị cáo được ông chủ phân công đứng cầm súng uy hiếp chủ tiệm vàng để các đối tượng cướp vàng. Nếu phải bắn thì không được bắn trúng người. Bị cáo được phân công như vậy chứ không có ý định giết ai…”

Vị luật sư bào chữa chỉ định đưa ra quan điểm: “Kết quả giám định thể hiện súng tự chế bắn được từ 5-10m, khi bắn có gây chết người hay không còn tùy thuộc vào tầm bắn, độ sát thương còn tùy thuộc vào số lượng phát bắn và vị trí tổn thương trên cơ thể”. Vì vậy, luật sư cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo tội giết người là không chính xác.

Với lời khai của bị cáo và quan điểm của luật sư, tòa xét thấy còn một số vấn đề chưa được làm rõ nên đã trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Khi những bị cáo khác có người nhà chạy theo gặp mặt, dúi thức ăn vào tay thì Lê Đức Thắng lầm lũi bước lên xe tù. Từ một gã thợ hồ ít học nhưng lương thiện, Thắng đã nghe theo lời xúi giục để rồi buông trôi cuộc đời mình trên một con dốc không phanh…      

TÂM LỤA