Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Đảo của dân ngụ cư - Đảo của cô đơn

08/06/2017 13:55 GMT+7

TTO - Sau nhiều mong đợi của khán giả yêu điện ảnh Việt cũng như những ai mến mộ diễn viên Hồng Ánh, Đảo của dân ngụ cư - tác phẩm điện ảnh đầu tay Hồng Ánh giữ vai trò đạo diễn - sẽ ra rạp từ ngày 9-6.

Đạo diễn Hồng Ánh (giữa) và Ngọc Thanh Tâm, Phạm Hồng Phước trên trường quay - Ảnh: CAO MINH MẪN
Đạo diễn Hồng Ánh (giữa) trên trường quay - Ảnh: CAO MINH MẪN

Đảo của dân ngụ cư thai nghén rất lâu, sửa chữa kịch bản nhiều lần - từ khi Hồng Ánh định đóng vai Chu, nhà sản xuất rồi tới vai đạo diễn - nên bộ phim hôm nay cũng khác nhiều so với truyện gốc và kịch bản.

Nhưng tôi nghĩ nhà văn Đỗ Phước Tiến và biên kịch Nguyễn Quang Lập hẳn vui lòng xem tác phẩm phái sinh, bởi nó bảo toàn nguyên vẹn cái ám ảnh cô đơn của phận người.

Nói cách khác, phim của Ánh, dù năm tháng trôi qua vẫn giữ được chất Đảo đã làm nên giá trị văn học, và bây giờ điện ảnh.

Làm phim về những thân phận cô đơn thèm khát tự do, lại không chỉ thông qua lăng kính đạo diễn, mà ôm thêm vai trò sản xuất, tư duy diễn xuất một thời say đắm; Ánh chọn đương đầu với sự cô đơn trong thời buổi nghệ thuật đua nhau phù phiếm.

Chọn không gian khép kín của ngôi nhà đặc biệt, chứa những con người đặc biệt trong giai đoạn lịch sử đặc biệt, Ánh như đào cái hang sâu, rọi chiếu vô đó những luồng xúc cảm mang cường độ mạnh.

Bằng những cú máy dài, những góc quay lạ, ánh sáng tương phản…, tác phẩm đạo diễn đầu tiên của Ánh cho thấy một tay nghề vững chãi, lấp lánh; trong đó khát vọng tôn vinh cảm xúc hiển lộ như là bản năng.

Sau buổi chiếu phim hẹp được Ánh mời hôm tháng 3, tôi đã ôm xiết Ánh vì cảm giác bất ngờ hưng phấn trước cách kể ấn tượng cho câu chuyện vốn đã vô cùng ấn tượng.

Để có được kết quả này hẳn Ánh phải kiên định trong rất nhiều quyết định, thậm chí cô đơn - cái cô đơn của người biết rõ mình muốn gì, và quyết tâm thực hiện cho bằng được.

Ngày xưa có lúc Ánh cũng so phim so văn để luận bình phim ảnh, giờ trải nghiệm cá nhân, Ánh thấy sự so sánh đó không luôn luôn phù hợp.

Trong một trả lời phỏng vấn về Đảo của mình, Ánh nói: “Khán giả có quyền nghi ngờ việc hình ảnh hóa một tác phẩm văn chương, nhưng xin hãy chọn tâm thế đi xem bộ phim như một sáng tạo độc lập, tức đi tìm cảm xúc chứ không để so sánh”.

Nữ đạo diễn Pháp Agnès Varda từng viết: “Điều làm tôi thú vị nhất trong điện ảnh là xác định những khía cạnh câm nín, vô hình, nhưng hiện hữu trong bản năng cũng như tình cảm con người”.

Xem phim Ánh, ta thấy lớp lớp thú vị mà Agnès Varda đề cập.

Một cảnh trong Đảo của dân ngụ cư
Một cảnh trong Đảo của dân ngụ cư

Đảo của Ánh cho ta nhiều khám phá: nhân vật đặc sắc, cốt truyện đặc sắc, bối cảnh đặc sắc. Đảo của Ánh cho ta nhiều cảm xúc - những cảm xúc rất mạnh, rất đẹp được làm nên bởi cảnh sắc, không gian, diễn xuất…

Đạo diễn Mỹ Oliver Stone có câu định nghĩa được nhiều người tâm đắc: “Một bộ phim đồng nghĩa với cái nhìn và cảm xúc, những gì còn lại chỉ là trang trí”.

Cảm xúc trong phim Ánh dào dạt, góc nhìn tinh tế; nếu có chút gì khiến tôi tiêng tiếc, thì đó là cái đẹp đôi khi cho cảm giác trang trí ở những nơi không gắn kết mật thiết với câu chuyện, khiến câu chuyện bị chùn loãng.

Ý thức rõ con đường điện ảnh đang đi không hòa nhập trào lưu thương mại, Ánh nói một câu chí lý, chân thành: “Có thể khán giả ở dòng phim này không đông, nhưng còn hơn năm, mười năm nữa xem lại phim mình cảm thấy xấu hổ”.

Để không xấu hổ hôm nay và mai sau, Ánh yên lòng xây đảo cô đơn - thứ “cô đơn uy nghi” mang màu phẩm hạnh trong di ngôn của Võ Hồng. Xem phim Ánh, mừng cho điện ảnh nước nhà.

Một cảnh trong Đảo của dân ngụ cư 

Đa năng và đa đoan

Khi chuyển thể truyện ngắn Chung cư của Nguyễn Hồ sang điện ảnh, tôi có tạo thêm nhân vật bác sĩ Minh Ly xuất thân gia thế nhưng bản lĩnh, dung dị.

Tôi đã chọn Ánh, và đôi khi tự hỏi không biết mình đã chọn em vì cái gì: nhân dáng hay phong thái tự tin đặc biệt.

Ngay ngày quay đầu tiên tôi để ý Ánh chuyển động như… múa, hỏi mới biết hóa ra trước đây em từng học múa.

Thế là trong những ngày quay Chung cư, thay vì chỉ quan sát gương mặt, đạo diễn tôi phải canh chừng thêm tứ chi ẻo lả - nhược điểm duy nhất được cô diễn viên cải thiện rất nhanh.

Không có dịp làm việc với nhau tiếp sau Chung cư, nhưng tôi luôn theo dõi Ánh trên đường điện ảnh và mỗi lúc càng quý mến hơn cô nàng đa năng lẫn đa đoan này.

Để qua một bên những thành quả dễ gạch đầu dòng, ngay từ chục năm trước tôi đã thích hình dung Ánh trong bóng dáng đạo diễn, và đinh ninh Ánh sẽ trở thành.

Vậy nên tôi rất vui khi Ánh nhận lời đạo diễn vở kịch đầu tay Giờ của quỷ ở sân khấu Hồng Hạc. Thành công thuyết phục.

Trong một bài viết về Ánh trước đây tôi có nửa vui nửa thật: “Ánh đã đi qua nhiều sóng gió phim trường, tình trường, và cả chính trường, nhưng Ánh biết bình tĩnh, để rốt cuộc bình an, xứng đáng”.

Không còn múa trên tứ chi, Ánh đã, đang “múa” trong nhiều vai trò khác - những loại “múa” đòi hỏi cả sự thông minh lẫn lòng dũng cảm.

Đảo của dân ngụ cư đoạt 3 giải liên hoan phim quốc tế ASEAN

TTO -  Đảo của dân ngụ cư đoạt giải phim hay nhất và  cũng đoạt luôn hai giải: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Phạm Hồng Phước và Đạo diễn hình ảnh (DOP) xuất sắc nhất cho NSND Lý Thái Dũng.

VIỆT LINH