Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Cuộc trùng phùng kỳ diệu của mẹ và con

26/02/2017 10:15 GMT+7

TTO - Bà Phạm Thị Bậu (xóm Vạn Ghe, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam), nhân vật trong bài “Trở về sau 22 năm bị bán qua Trung Quốc” đã có cuộc trùng phùng kỳ diệu với hai người con ruột cách đây ít ngày.

Chị Bậu đoàn tụ cùng hai con trai sau 22 năm lưu lạc - Ảnh: Tấn Lực
Chị Bậu đoàn tụ cùng hai con trai sau 22 năm lưu lạc - Ảnh: Tấn Lực

Câu chuyện đời kỳ lạ với nhiều xui rủi lẫn may mắn của bà cuối cùng đã có một kết thúc có hậu sau chuỗi ngày xa con.

Thỏa ước nguyện

8h30 ngày 12-2, chiếc ôtô đưa hai anh em Lê Văn Phương (Vincent Phuong Guillet, 26 tuổi) và Lê Văn Bình (Louis Binh Guillet, 24 tuổi) cùng cha nuôi người Canada từ sân bay Đà Nẵng khởi hành đến huyện Hiệp Đức.

Sau nhiều năm xa quê, hình ảnh những vạt đồi bạch đàn xen lẫn cánh đồng lúa nhấp nhô đặc trưng của miền trung du dọc đường xe chạy đã không còn gợi nhớ được ký ức quê hương trong hai anh em Phương, Bình.

Nhưng với bà Bậu thì khác, xe vừa dừng tại chợ Tân An, bà vội lao tới ôm chặt hai chàng trai cao lớn vào lòng vì biết chắc đó là con mình.

“Chúng nó giống tôi như đúc, không thể nào lầm lẫn được. Cả ba mẹ con ôm nhau run bần bật, nước mắt tự nhiên tuôn ra, cảm giác lúc đó thật lộn xộn, tôi không nhớ mình đã nói gì nữa!” - bà Bậu nhớ lại.

Gặp lại mẹ, Phương bảo điều này như một phép mầu. Anh đã sốc nặng khi được tin báo từ VN qua Canada là mẹ mình còn sống và đã quay trở về.

“Chưa bao giờ tôi nghĩ có thể gặp lại mẹ ruột bởi mọi người đều nói mẹ đã mất. Trong quãng thời gian đó, chính tình thương của cha mẹ nuôi đã giúp tôi nguôi ngoai nỗi buồn của một đứa trẻ mồ côi. Nay được gặp lại mẹ và biết câu chuyện bà đã trải qua, cảm xúc trong tôi thật lẫn lộn, vừa mừng vừa tủi.

Tôi tức giận những người đã bán mẹ tôi sang Trung Quốc nhưng cũng biết ơn người chồng Trung Quốc đã đối đãi tử tế với bà ấy” - Phương nói.

Thời gian dài sống tại Canada, hai anh em đã mất khả năng nói tiếng mẹ đẻ, mọi giao tiếp giữa họ với mẹ và những người bà con đều phải nhờ vào người thông dịch. Dù vậy, từ lúc gặp nhau, lúc nào hai anh em cũng đi theo chân mẹ như đứa trẻ và dành nhiều cử chỉ yêu thương cho bà.

Mối quan hệ đa quốc gia

Bữa cơm trưa đoàn viên thật đặc biệt, sau phần mời cơm nhau bằng tiếng Việt là lời cảm ơn bằng tiếng Pháp và Trung Quốc.

Ông Yang Jianfeng, người chồng Trung Quốc của bà Bậu, xách xe máy chạy đi mua bia mời cả gia đình. Ông bảo rằng trông thấy các con riêng của vợ cũng như là con của mình.

Từ lần đầu về VN vào tháng 5-2016 đến nay, cứ hết hạn visa là hai người quay về Trung Quốc gia hạn rồi trở lại VN. Suốt thời gian đó, ông đi xin việc phụ hồ cho các công trình xây dựng tại thị trấn Tân An để kiếm tiền trang trải cuộc sống cùng vợ chờ đón ngày Phương và Bình trở về.

Trong khi đó, ông Christian Guillet (54 tuổi), bố nuôi của Phương và Bình, là giám đốc một công ty du lịch ở bang Quebec (một bang lớn nói tiếng Pháp tại Canada).

Vừa được tin người mẹ ruột hai đứa con nuôi của mình trở về lại VN sau khi bị bán qua Trung Quốc 22 năm về trước, ông nhanh chóng sắp xếp cho các con quay về VN để gặp mẹ.

Ông Guillet bảo rằng việc nhận nuôi Phương và Bình cũng là cơ duyên. Hai vợ chồng ông hiếm muộn và mong muốn có con nuôi. Vợ ông là một nhà báo có nhiều cảm tình với VN, trong một chuyến sang Đà Nẵng, bà đã gặp hai anh em Phương, Bình.

Quàng tay sang vai Phương, đứa con da vàng không cùng huyết thống, ông ngấn nước mắt nói: “Ngày ấy vợ chồng tôi chỉ định nhận nuôi một đứa là Bình, nhưng khi nghe chuyện sắp phải xa em ruột, Phương lúc đó mới hơn 6 tuổi chợt khóc thét lên, níu chặt lấy em không chịu buông tay.

Ngay khi ấy, có một sợi dây vô hình đã kết chặt tôi với hai đứa trẻ, khiến tôi nhận nuôi cả hai đứa và từ đó tôi đã thương yêu chúng như con đẻ của mình”.

Theo ông Guillet, suốt thời gian dài vợ chồng ông đã cố gắng cho Phương và Bình tiếp xúc với những người Việt sinh sống tại Canada với hi vọng giữ ngôn ngữ mẹ đẻ cho hai anh em nhưng không thành công.

Dù vậy, cả hai cậu con trai vẫn ý thức mình là người VN và rất thích các món ăn Việt.

Phương giờ đây đã là một thủy thủ lái tàu, Bình đang sống với niềm đam mê tạo mẫu tóc. Cả hai anh em đều bảo rằng sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc gặp khác và cố gắng học lại tiếng Việt để trò chuyện cùng mẹ.

Ba cha con sẽ ở lại VN khoảng 10 ngày, trong thời gian này hai anh em tranh thủ ở cùng mẹ và dành thời gian thăm họ hàng tại VN.

Nắm chặt tay bố nuôi hai đứa con của mình, bà Bậu cảm ơn và nói rằng ơn nghĩa của vợ chồng Guillet đối với bà không có lời nào nói hết...

TẤN LỰC - ĐOÀN NHẠN