Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Còn sức để cười là còn hạnh phúc

12/04/2017 14:17 GMT+7

TTO - Đoạn clip gần hai phút kể về hành trình "chiến đấu" với căn bệnh u não từ 17 tháng tuổi của Lewis Hine (16 tuổi, người Anh) vừa xuất hiện trên mạng xã hội đã lấy đi nhiều nước mắt và sự cảm phục từ hàng triệu người.

Lewis Hine (phải) trong một lần gặp gỡ với hoàng tử nước Anh William -
 Ảnh: BBC
Lewis Hine (phải) trong một lần gặp gỡ với hoàng tử nước Anh William - Ảnh: BBC

Clip được hàng loạt tờ báo lớn như BBC, NZHerald... chia sẻ lại. Lewis đã đồng ý trả lời PV báo Tuổi Trẻ dù sức khỏe của bạn khá yếu.

* Chúc mừng bạn khi vừa nhận được cú điện thoại hỏi thăm từ Sir Elton John (danh ca hàng đầu thế giới - PV), cảm xúc của bạn như thế nào?

- Đó là khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được. Ngài Elton John đã nói với tôi rằng ông biết được câu chuyện và xem clip của tôi thông qua trang tin tức BBC, ông nói ông xúc động đến nghẹn lời khi biết tôi đã cố gắng rất nhiều để vươn lên và giúp đỡ những bạn trẻ bất hạnh khác.

Ông nói muốn điện thoại để tôi biết rằng ông rất tự hào về tôi, những lời động viên đó của ông rất có ý nghĩa với tôi.

* Một ngày bình thường của bạn sẽ như thế nào?

- (Cười lớn) Một ngày bình thường của tôi bắt đầu bằng việc mà mẹ tôi hay đùa là “nhiệm vụ bất khả thi”: gọi tôi thức dậy.

Do tôi thường phải chịu đựng những cơn động kinh dữ dội vào ban đêm nên buổi sáng tôi thường bị kiệt sức, đau đầu và tay chân rã rời... khiến việc thức dậy để đi học là vô cùng khó. Sau đó tôi đi xe 45 phút đến trường và học theo hình thức một thầy kèm một trò để dễ quản lý những cơn động kinh.

Tôi rất thích học môn kỹ thuật chế biến thực phẩm. Sau đó tôi dành thời gian cho dự án cộng đồng Friend Finder hay chơi điện tử, vui đùa cùng hai người chị ruột Jessica và Chloe hay mấy chú chó trong nhà...

Nhưng nói chung mọi thứ cũng thất thường lắm vì thường sau mỗi cơn động kinh là tôi mệt lả người, chỉ đủ sức ngồi trên xe lăn nghỉ ngơi.

* Bạn từng nói “khuyết tật không phải là điều gì đó quá tồi tệ, đừng để nó ngăn chặn những mơ ước trong đời”...

- Cuộc sống của người khuyết tật rất thử thách vì họ phải chịu đựng nỗi đau về thể chất lẫn tinh thần. Việc suy nghĩ tích cực và tập để không cảm thấy xót thương cho chính mình cũng chông gai như việc gánh chịu sự khuyết tật.

Tôi tập cho mình cách suy nghĩ rằng sự khuyết tật làm cuộc sống mình tuy thử thách nhưng đồng thời đa dạng, đầy sắc màu hơn người bình thường.

Chúng tôi sẽ viết và kể được câu chuyện với nhiều chi tiết thú vị hơn những người khác, thấy được cuộc sống qua lăng kính riêng biệt mà người thường không thể thấy được.

* “Tôi muốn sống chứ không muốn chỉ tồn tại”, bạn giải thích rõ hơn về điều bạn từng chia sẻ này?

- Sự ra đời của mạng xã hội và Internet đem lại tiện ích nhưng đồng thời khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn, dễ khiến người trẻ có khuynh hướng thích ngồi một chỗ, hạn chế tiếp xúc mọi người.

Tôi biết nhiều bạn trẻ chỉ muốn ngồi lì trong phòng và chơi điện tử, điều khiến họ thấy an toàn và thoải mái.

Tôi lại suy nghĩ khác, với tôi, được bước ra giường mỗi ngày để gặp, trò chuyện và giúp đỡ người khác hay được người khác giúp đỡ là một đặc ân lớn.

* Bạn là nguồn cảm hứng sống cho rất nhiều người, vậy có một bạn trẻ nào truyền cảm hứng sống cho bạn?

- Có chứ, nhiều là khác. Tôi từng gặp những bạn trẻ vui đùa hồn nhiên dù mang trên người những cánh tay, đôi chân giả, một số bạn khác nở nụ cười rạng rỡ dù mới trải qua cơn đau đớn vật vã trên giường bệnh.

Nhìn thấy sự mạnh mẽ của họ giúp tôi nhận ra mình không cô đơn, được truyền cảm hứng sống lạc quan. Việc chúng ta sống bao lâu không quan trọng bằng chúng ta có sống vui, ý nghĩa hay không.

* Bạn định nghĩa như thế nào về hạnh phúc?

- Đơn giản lắm. Còn sức, tìm ra một lý do gì đó để cười mỗi ngày dù mọi thứ đang trở nên xấu tệ.

* Một câu nói mà bạn yêu thích?

- “Đôi khi chúng ta phải là người anh hùng của chính mình”.

* Còn thần tượng của bạn?

- Chính là mẹ tôi, người đã dạy tôi bài học rằng không bao giờ được trốn tránh hay đầu hàng trước nghịch cảnh. Bà giúp tôi nhận ra rằng tôi có những “điểm cộng” nào đó và từ đó giúp tôi tự tin, lạc quan hơn.

* Bạn muốn làm gì trong tương lai?

- Tôi có tham vọng xây dựng được một mạng lưới nơi các trẻ em khuyết tật sẽ có cơ hội chơi đùa, hỗ trợ nhau trong học tập và làm việc. Hiện tại những lúc khỏe tôi lại dành thời gian cho “đứa con tinh thần” Friend Finder để tạo sân chơi, kết bạn cho những đứa trẻ khiếm khuyết giống mình.

* Clip chia sẻ lại câu chuyện vượt khó của bạn hiện thu hút gần 700.000 lượt chia sẻ và 30 triệu lượt xem, xuất hiện trên các trang báo hàng đầu thế giới. Bạn có bao giờ nghĩ đến điều này?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ câu chuyện của mình lại có sức lan tỏa nhanh và mạnh mẽ như vậy. Tôi chỉ muốn làm một clip để đánh dấu cột mốc 16 năm được tồn tại trên cõi đời này.

Tôi không ngờ đó lại chính là ngày sinh nhật ý nghĩa nhất từ trước đến giờ, hàng chục triệu người xa lạ trên thế giới đã gửi lời chúc mừng, động viên ấm cúng cho tôi.

Tôi cũng nhận về hàng ngàn lời mời kết bạn. Bạn thấy đấy, nếu tôi không phải là người khuyết tật, chắc gì tôi đã nhận về nhiều yêu thương đến vậy.

Nghị lực phi thường

Lewis Hine luôn nỗ lực giữ nụ cười, sự lạc quan trong cuộc sống - Ảnh: L.H.
Lewis Hine luôn nỗ lực giữ nụ cười, sự lạc quan trong cuộc sống - Ảnh: L.H.

Lewis Hine hiện sống tại thành phố Portsmouth (Anh). Bạn mắc chứng bệnh u não từ 17 tháng tuổi, ngoài ra bạn còn bị động kinh kháng thuốc và não úng thủy. Ở tuổi 16, bạn trải qua 13 ca phẫu thuật não đầy đau đớn và bị chứng động kinh hành hạ mỗi ngày.

Tuy vậy, Lewis vẫn luôn lạc quan sống và trở thành tấm gương truyền cảm hứng sống cho giới trẻ Anh, bạn thậm chí lập ra và điều hành dự án Friend Finder (Người tìm bạn) để giúp hàng trăm trẻ em không thể đến trường có thể tìm bạn chia sẻ.

Đoạn clip được đăng trên trang cá nhân của Lewis vào đúng ngày sinh nhật (17-3) đã “gây bão” cộng đồng mạng, thu hút gần 700.000 lượt chia sẻ và 30 triệu lượt xem.

Có thể theo dõi hành trình vươn lên của Lewis Hine tại link: https://www.facebook.com/lewishineofficial/.

Sống lạc quan ngăn trầm cảm

TTO - Căn phòng trị liệu tâm lý của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) được đóng kín, phía cửa treo biển “không gõ cửa, giữ im lặng”.

CÔNG NHẬT thực hiện