Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Chuyện rảnh ở một tiệm phở sáng

11/04/2017 12:39 GMT+7

TTO - Ở một tiệm phở, một bạn 4 tuổi và một nhóm bạn người lớn khác ngồi gần đó... Câu chuyện không chỉ là 'chuyện rảnh', mà sâu xa hơn có lẽ chính là một dạng văn hóa ứng xử thậm chí mang tính bạo lực tinh thần!

Ngồi ăn phở giữa một bên là bạn chừng 4 tuổi (đại khái cũng mập mập), mẹ chở đến cho ngồi ăn phở, mẹ đi chợ. Một bên là một nhóm bạn người lớn.

Một trong nhóm người lớn ăn xong trước, có vẻ rảnh, ngồi hút thuốc. Trong lúc hút thuốc có vẻ buồn, tay còn lại lấy rau trong rổ (dành cho khách ăn phở), ngắt vụn ra quăng xuống đất.

Có vẻ cũng chưa được vui, múc tương đen qua hũ tương đỏ khuấy đều...

Có vẻ còn ngứa tay, lấy từng miếng chanh trong chén, vắt vô cái tô phở đã ăn xong.

Hết rau, hết chanh, hết vui, người ấy hướng về bạn 4 tuổi, nhìn chằm chằm: "ê mập hahaha mập hahaha mập dữ vậy mậy hahahha".

Bạn 4 tuổi vẫn không nói.

"Ê! (lấy tay thọt vô nách bạn nhỏ), ăn ít thôi mậy". Bạn 4 tuổi dừng ăn 30 giây, rồi tiếp tục.

Cả đám người lớn đi chung với bạn người lớn kia, mỗi người một câu: "hahaha mập gì mà quá trời mập. Ngày ăn nhiêu - chục chén cơm không mậy?" "hahaha Nó mà ăn cơm gì, uống sữa voi chứ ăn cơm gì hahaha..."

Bạn 4 tuổi mặt đỏ, nhưng thuộc dạng anh hùng, can trường ăn hết tô phở.

Còn mình thì ước gì có phép sẽ vặn lưỡi hết đám người lớn này, như mình từng ước cách đây nhiều năm khi nghe những câu kiểu "mẹ nó bỏ đi luôn chứ đi công tác gì mà công tác", "thôi mai là cho nó vô trại mồ côi luôn chứ nhà ai mà nuôi", "tội thằng nhỏ bị bỏ rơi ha"...

Sao lại có cái khoái cảm nhìn người khác nổi điên hay khóc mới hả dạ? Sao có thể tàn nhẫn và vô duyên với con nít?

Vì con nít thường không biết phản kháng, không biết buồn, không biết giận, không biết thù?

Bình thường, sẽ hay đòi hỏi con nít "đừng có lóc chóc", "đừng có quậy", "đừng có quấy nhiễu".... tóm lại là "người lớn chút coi, được không?".

Rồi khi cần được thỏa mãn khoái cảm điên khùng nào đó, thì sẽ ngay lập tức coi đối tượng như một đứa con nít, thậm chí là một con thú cưng. Thọt, khều, nói năng chọc ngoáy....

Vậy người lớn muốn gì?

"Thôi mà, người ta cưng người ta mới chọc mà!" - ngày xưa, một người nào đó thường dỗ dành mình như vậy!

Trời trời!

ĐỖ DUY