24/09/2016 12:12 GMT+7

Chỉ là vài con cá nhép...

HOÀNG MY
HOÀNG MY

TTO - Đó là một buổi sáng cuối tuần, cả gia đình vẫn còn đang ngủ, tôi dậy sớm vì có chút việc. Trong lúc loay hoay tìm cuộn băng keo trong, tôi vô tình nhìn thấy cái hồ cá nhà mình...

LAP
Minh họa: LAP

Cái hồ khá to, chiếm hết cái kệ kiếng trang trí bên trái của phòng khách, từng được trang bị cả các thứ máy lọc nước hay oxy gì đó bằng điện, với năm bảy em cá đủ thể loại bơi lội dập dìu.

Mấy cha con hồi đó tíu tít bày biện, thay nước, mua rong, ngắm nghía. Bây giờ, nó chỉ còn duy nhất một con cá gầy xơ xác, bộ vây to dài lòe xòe hẳn từng vô cùng lộng lẫy đẹp đẽ đã trở nên ủ rũ đến tội nghiệp.

Con cá còn sống nhăn, nhưng trôi lừ đừ như thể chết rồi trong bể. Tôi nhìn kỹ, chẳng thấy cái gì nó có thể xơi tạm được. Chỉ có đá sỏi nhiều màu, mấy thứ hoa giả bằng nhựa lập lờ. Trên mặt hồ là một lớp màng mỏng, khi tôi lấy cái lọ đựng thức ăn cho cá rải xuống, một số hạt bị vướng lại ngay đó, lấm tấm.

Con cá vội vàng trong chậm chạp, rượt theo mấy hạt đồ ăn đang rơi xuống, theo đà lắc nhẹ của tôi. Nhìn nó đớp mồi, tôi dưng không bỗng nghĩ: có lẽ đói dần dà ròng rã đến chết chính là điều tồi tệ khổ sở nhất...

Một cái gì đấy thoáng qua đầu, khiến tôi chợt nhớ: phía kệ bên kia vẫn còn cái hồ nhỏ hình tròn nữa thì phải. Chính xác, cái hồ này bé và gần cạn nước, váng cặn đóng đầy, dơ hầy.

Kinh khủng nhất là ở trong đó cũng vẫn còn sót lại một con cá nhỏ đang bơi hơi nghiêng. Lý do là nước không còn đủ cao để nó bơi bình thường mà không bị “lộ” vây lên khỏi mặt nước khô khốc, như mọi con cá may mắn khác trong kiếp cá của mình...

Tôi hối hả châm thêm vài ca nước sạch, nhẹ nhàng hết cỡ để không khuấy động cái hồ vốn đã quá mất vệ sinh. Rồi nhanh chóng rắc cái hộp thức ăn hầu như vẫn còn đầy xuống, tần ngần ngó con cá khốn khổ đớp mồi.

Hẳn nó phải nhịn đói nhiều ngày lắm rồi, từ lúc đám trẻ con tôi bắt đầu chán trò cá mú, lãng quên chúng để hồ hởi chuyển sang món đồ chơi nào đấy mới mẻ nhiều hấp dẫn...

Phải kể thêm là nhà tôi khá rộng nhưng vô cùng bề bộn. Hai đứa trẻ lên sáu lên mười thường xuyên bày bừa, ít khi chịu dọn dẹp một cách nghiêm túc. Nhà có người giúp việc, nhưng cũng không xuể với cảnh dọn bao nhiêu bày bấy nhiêu của bọn trẻ. Nên hai cái hồ cá tuy vẫn hiện diện xù xù ở đó nhưng lại không đập vào mắt ai.

Nó tuy to nhưng lẩn khuất sau cơ man nào là hộp bánh rỗng, chai lọ, giấy tờ, đồ chơi trên kệ. Mà cá thì chẳng biết nói, không biết kêu hay sủa để báo cho mọi người biết là chúng vẫn còn tồn tại ở đây, lặng lẽ nhịn ăn ngày này qua ngày khác, trong sự thờ ơ lãng quên của người đã bỏ tiền ra mua chúng về cho con nuôi, lẫn bọn trẻ con đã từng òn ỉ năn nỉ xin xỏ rồi mau chóng phủ phê chê chán không thèm chơi nữa...

Chồng tôi hay nuông chiều con, thể hiện tình thương bằng việc đáp ứng những yêu sách mua sắm đồ chơi, vật nuôi cho lũ trẻ. Trong cái phòng khách ăm ắp đồ đạc này, còn có một cái lồng chuột hamster, cũng chỉ còn một con sống sót “trụ lại” nổi đến giờ.

Thêm một chú chó nhỏ cổ được cột dây, nối vào cửa sổ. Vợ chồng tôi bận bịu với cơm áo gạo tiền ngoài đường. Hai đứa con tôi chủ yếu “khoán” cho người giúp việc. Còn những con thú cưng như cá, chuột, hoặc chú chó nhỏ tên Kem kia thì phó mặc vào tâm tính thất thường may rủi của bọn nhóc...

Tôi đứng nhìn quanh, tự hỏi trong nhà mình có còn sinh vật đáng thương nào khác đang bị bỏ mặc, sống đói khổ bẩn thỉu như này hay không? Chính tôi cũng không biết mình đang xót xa vì mấy con thú nhỏ bị bỏ bê kia, hay thương hai đứa trẻ vốn ít được gần gũi bên cha mẹ, thương ông chồng luôn tất bật mệt mỏi với công việc, đến ngủ còn chẳng có thời gian...

Hoặc có khi tôi đang tội nghiệp chính bản thân, trong một ngày rất bình thường đã ngớ ngẩn mà thương vay khóc mướn mấy con cá nhép sống mòn...

HOÀNG MY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên