Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​Câu chuyện đoàn tụ

25/04/2015 10:07 GMT+7

TT - Sài Gòn - tháng 4 - điểm hẹn. 40 năm trước đã có bao nhiêu cuộc chia ly tưởng như là vĩnh biệt, vậy mà hôm nay lại có những cuộc hội ngộ, đoàn tụ nghẹn lòng người.

Stacy Thúy (giữa) trong vòng tay họ hàng tại Việt Nam - Ảnh: Đức Hoàng

Stacy Thúy, Tricia Như, David Dũng... những em bé bị đặt trong hộp cactông mang lên máy bay trong chiến dịch không vận babylift ngày nào giờ đã lần lượt quay về, tìm lại nguồn cội của màu da, mái tóc, nơi chôn nhau cắt rốn, người cha, người mẹ máu thịt của mình.

Rơi nước mắt trong cuộc đoàn tụ, xúng xính với chiếc áo bà ba, bập bẹ học gọi “mẹ, ba” bằng tiếng Việt, những người phụ nữ, đàn ông đã ngoài 40 tuổi này như được sinh ra một lần nữa ở Việt Nam. Mỗi cuộc tìm kiếm, hội ngộ của họ lại có hàng triệu người Việt khác theo dõi, thương cảm, hồi hộp, xót xa, vui mừng.

Bản thân họ chắc không thể biết được, hiểu được điều ấy rằng câu chuyện riêng của cuộc đời mình đã khơi gợi lại biết bao nhiêu tâm tình của bao nhiêu người cùng một dân tộc, cùng một đất nước, cùng một lịch sử.

Những người 40 năm trước đã chứng kiến cảnh những đứa trẻ còn đang bú sữa, những đứa trẻ mới chập chững biết đi, những đứa trẻ chưa có ký ức bị đưa lên máy bay, bị thay tên đổi họ, bị phân đi khắp thế giới... chắc sẽ không nghĩ đến một ngày có những cô gái, chàng trai người Mỹ, người Úc, người Canada gốc Việt tìm về Việt Nam.

Nhưng sau bao nhiêu năm, sau khi lớn lên, trưởng thành, thành đạt, va vấp trong cuộc đời, họ đã tìm về. Những người Việt lại chứng kiến câu chuyện ấy với biết bao hi vọng. Vì rằng vẫn còn có rất nhiều người Việt khác đã ra đi với ăm ắp ký ức, kỷ niệm, niềm thương, nỗi nhớ Việt Nam, vẫn còn có những thế hệ người Việt khác đang lớn lên ở nước ngoài với không ít chông chênh về nguồn cội.

Nếu những đứa trẻ bị đưa đi trong vô vọng ngày ấy đã về thì những người Việt khác đã ra đi trong hi vọng cũng chắc chắn sẽ có ngày trở lại. Những mối liên hệ máu thịt với quê hương làm sao có thể cắt lìa.

Chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa một cô gái “babylift” với mẹ của cô sau một cuộc tìm kiếm dài, càng tin vào điều đó. Cuộc sống quá khác biệt sau 40 năm, bất đồng ngôn ngữ khiến cuộc gặp gỡ mẹ con trong hai ngày vẫn chưa nối được sợi dây tình cảm.

Bà mẹ dường như quá cứng cỏi sau cả một cuộc đời khốc liệt, cô con gái dường như quá lạc lõng trong xóm nghèo. Đến lúc ra đi, mẹ vẫn bình thản không đưa tiễn. Nhưng khi xe lăn bánh, đột nhiên mọi người thấy bà chạy theo.

Cô con gái luống cuống nhờ một người trong đoàn quay lại: “Nói giúp rằng tôi yêu mẹ”. Nghe được lời nhắn của con, mẹ gật đầu quay vào và bật khóc. Lên máy bay, cô gái bảo rằng cô sẽ trở lại, với mẹ.

Chiến tranh là đau thương. Những vết đau chiến tranh, đến hôm nay, sau 40 năm hòa bình, vẫn chưa thôi đau. Tháng 4, ở Sài Gòn - TP.HCM, những câu chuyện chiến tranh được kể lại, nhiều nỗi đau trong lòng người lại nhói lên, những cuộc hội ngộ, đoàn tụ cũng pha nước mắt vào trong nụ cười.

Nhắc lại một lần nữa là để suy nghiệm, là để thấm thía, là để hiểu thấu giá trị hòa bình.

PHẠM VŨ