Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Càng về sau, tôi thấy mình càng giỏi im lặng

16/02/2017 15:08 GMT+7

TTO - Năm 24 tuổi, tôi xăm lên tay mình chữ "Silence is not silent". Mọi buồn, phiền, giận, ghét, hiểu lầm, sân hận, yêu thương rồi sẽ được gói ghém lại, thật kỹ và quý báu như nhau không có gì sai khác.

Ảnh: art4search

Có lúc tôi muốn quan sát thử sự im lặng của mình có mục đích gì ? Có phải sự im lặng đáng sợ nào đó đang dồn nén và chờ ngày bộc phát còn kinh khủng hơn? 

Có phải nó vẫn còn có mục đích "đè đầu cỡi cổ" sự chân mỹ nào khác ? Nhưng hình như không phải. Sự im lặng của một cô gái gần 30 thật sự không phải có mục đích như vậy. 

Nó là một sự lặng yên như tờ, nghĩa là im lặng bên trong, là tĩnh lặng tâm thức. Nghĩa là dừng lại, làm cho im lắng các ý tưởng, các suy tư, ý niệm phân biệt, các vọng thức hay tạp niệm. Đó là im lặng tự nội, kết quả của phép điều tâm rất căn bản và sâu sắc. Mọi điều quay về số 0 hết từ ngữ để nói và không có lí do nào để nói. 

Năm 24 tuổi, có một lần tôi đã xăm lên tay mình chữ "Silence is not silent " - cũng không hiểu tại sao là chữ này, nhưng đừng vội hiểu. Có những hình xăm của chính mình trên chính cơ thể mình mà bạn sẽ mất cả một khoảng thời gian để hiểu đấy. 

Đối với tôi bây giờ, im lặng chỉ là một sự tôn trọng chính mình, tôn trọng người đối diện. Tôn trọng và gìn giữ không khí bình an mình đã xây đắp ngày đêm. Tôi sợ tiếng ồn, sợ giải thích nhưng tôi rất thích trò chuyện.

Bởi, mọi việc khi đã phải dùng chữ "giải thích" nghĩa là nó đã đi đến điểm cuối bất đồng không thể hoà giải hay sẻ chia bằng yêu thương bằng ái ngữ. Cũng có thể sau khi "giải thích" bạn sẽ rất thoả mãn, người họ người kia sẽ cũng biết nhiều hơn nhưng điều đó suy cho cùng để - làm - gì ?

Còn lời nói bằng sự ồn ào, nó cũng sẽ làm tâm hồn mong manh của chính mỗi chúng ta cảm thấy tổn thương vô cùng khi lắng nghe, để hiểu và thông cảm lại càng khó.

Mỗi lần phát hiện ra ai đó đã không thích hay thậm chí ghét mình. Tôi né tránh họ, tôi cũng không nghĩ cách này hay. Nhưng với tôi, có lẽ nó phù hợp.

Tôi sợ cảm giác ai đó nhìn mình với ánh mắt căm ghét, tôi sợ họ nổi giận lên thì sân si bên trong tâm hồn họ cũng nổi lên theo. Chưa biết vì đâu vì lí do gì nhưng trước tiên là vì tôi mà ra thế.

Nên tôi sẽ tránh để giữ bình an cho họ (nghĩa là cũng cho tôi), đọc đến đây chắc cũng có nhiều bạn bảo tôi khùng. Tội gì mà nghĩ thế, có đúng không ?

Thật ra có lí do cả đấy. Nhưng giải thích làm gì nữa vì nói ra bằng từ ngữ nó khó diễn tả lắm. Nôm na hiểu rằng, khi bạn lớn lên bạn sẽ thấy cuộc đời này lạ kỳ lắm.

Những thứ đau khổ và những người đã làm hại bạn, hiểu theo một nghĩa tích cực nào đó thì họ là những vị "Bồ Tát" của bạn đấy. Họ cho bạn những bài tập dài hạn mà ko ai khác có thể giúp bạn hoàn thành ngoài bạn.

Tôi muốn chào cảm ơn vì những bài học và những vị "Bồ Tát" đã tạt ngang đời mình. Hy vọng, một ngày nào đó, bạn cũng sẽ đi ngang đoạn này, đọc và hiểu những điều tôi đã nói. 

Mọi buồn, phiền, giận, ghét, hiểu lầm, sân hận, yêu thương rồi sẽ được gói ghém lại, thật kỹ và quý báu như nhau không có gì sai khác.

Valentine, người yêu cũ là bạn hay kẻ đáng ghét?

TTO - Chúng ta xem người cũ của mình là gì: là bạn, là kẻ đáng ghét nhất, hay không là gì cả? Người có thể đã từng là tất cả đối với ta, là một góc ấm áp hạnh phúc và bình yên...

DƯƠNG DIỄM MY