Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Cấm xe máy, nỗi lo của ông Wave Mòng Mòng

17/05/2017 17:40 GMT+7

TTO - Đại hội bất thường Hội xe cộ diễn ra trong không khí vô cùng huyên náo. Đại hội do ông xe ôtô tên To Yo La làm chủ xị.

Đại hội rất quan trọng nên gửi thư mời hầu hết đại diện của các loại xe: Nào là ông Xô Xích Le, ông Ba Gác Má, ông Wave Mòng Mòng…

Viên thư ký của ông To Yo La là hiệu xe “Nít Sang” mào đầu buổi hội nghị:

- Thời buổi giàu có tới nơi rồi! Ai mà chạy xe máy nữa! Kỳ này tụi tui dứt quyết chấm dứt xe máy. Phải cố lên chứ, muốn cả đời quay mòng mòng à? Phải cố lên, mới sang bằng tụi tui được. Vả lại chính tụi xe máy tụi anh làm xã hội này loạn hết, kẹt xe ngày nào cũng kẹt!

Ông Xô Xích Le không bằng lòng phản đối:

- Thưa mấy ông Cam Rì, Mẹt Khoai Mì…Vụ này tui nghĩ nên tính toán lại. Hồi dẹp đám Xô Xích Le, tụi tui chỉ phản ứng cho có lệ. Vì biết xã hội phát triển, mấy cái động cơ hai chân như tui không còn đất sống. Tụi tui chấp nhận dẹp bỏ, chuyển sang phục vụ khách du lịch.

Nay mấy anh xe máy số lượng hằng hà sa số, nhiều gấp mấy lần chục xe ôtô. Có nghĩa người nghèo như đám Xô Xích Le gấp mấy chục lần người giàu như mấy ông. Dẹp hết dân lấy gì đi lại

Ông xe Bớt Hống Hách phản pháo lại:

- Dẹp xe máy hết đi! Dẹp để đám Bớt của tui còn kiếm sống! Ra đường thấy đám xe máy lúc nhúc như giòi bò là tui không ưng cái bụng rồi! Dẹp hết, lên xe Bớt tui chở.

Ông Ba Gác Má dè bỉu:

- Mấy ông ngày xưa nói xe Ba Gác Má là hung thần đường phố, nay mấy ông coi lại đi. Mấy ông Bớt chở mấy chục sinh mạng đó, lạng lách đánh võng, giành khách... hỏi mấy ai an tâm giao tâm tính mạng cho mấy ông chuyên chở!

Tay xe Bớt im re. 

Ông xe Lôi nãy giờ mới dám cho ý kiến:

- Tui nhớ ngày đó dẹp xe Ba Gác Má, mấy ông có dự phòng thay bằng đám xe Lôi. Được mấy năm ồ ạt thì xe Lôi chết ngắc, giờ chỉ lèo tèo vài người chạy xe Lôi, còn tụi Ba Gác Má vẫn lén lút chuyên chở.

Ông Ba Gác Má thấy Xe Lôi nói đểu mình cũng im bặt.

Bấy giờ Wave Mòng Mòng - nhân vật chính của Hội nghị khe khẽ lên tiếng:

- Mong mấy ông xem xét lại. Xe máy mỗi năm nhập thêm mấy trăm ngàn chiếc, nghĩa là nhu cầu trong dân còn cao lắm. Mấy ông dẹp xe máy có tính tới phương án phương tiện đi lại cho hàng triệu người dân chưa.

Còn nữa, còn hàng trăm ngàn người mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm nữa! Họ sẽ sống bằng nghề gì khi không còn xe máy?

Ông To Yo La quát:

- Đó là chuyện của mấy anh. Xã hội này buộc mọi người tự thân vận động. Tụi tui cũng tự biết “vận động” để có xe ô-tô, xã hội này chỉ dạy người ta kiếm cơm, chứ không ai dạy ai làm giàu. Nghèo mặc xác tụi anh!

Ông Wave Mòng Mòng không phục:

- Không biết mấy ông có thù hằn gì với xe máy tụi tui không nữa! Tìm mọi cách hạn chế xe máy chúng tui. Nếu xe máy gây kẹt xe, thì xe ôtô cũng làm kẹt xe không ít.

Cho dù tui chịu mấy ông đi nữa, thay nhau mượn tiền mua xe ôtô để đi lại, nhưng mấy ông có tính nơi nào làm bãi đậu xe cho hàng triệu người khi họ chuyển sang đi xe ôtô như mấy ông. Cuối cùng kẹt vẫn là kẹt, không chừng đám xe ôtô mấy ông trở thành thủ phạm chính gây ra kẹt xe!

Ông To Yo La tía tai, đỏ mặt: 

- Mấy anh đừng có ăn nói liều! Tụi tui tính dẹp xe máy thì ắt có phương pháp giải quyết, cho dù phương pháp vẫn trong quá trình “động não”. Lần này cứ thế mà dẹp không dây dưa. Mình anh thích thì cứ lấy nghèo ra mà dọa! Còn chúng tôi dứt khoát phải dẹp xe máy!

Ông Wave Mòng Mòng mặt mày buồn so. Ông Ba Gác Má thấy vậy mới tới an ủi:

- Ông Wave đừng quá lo lắng. Mấy ông này thích thì nói thôi, chưa chắc dẹp máy hết được! Hồi trước không phải mấy ông cũng tìm mọi cách hạn chế xe máy đó sao rồi đâu cũng vào đó. Anh ráng chịu cho mấy ổng quay mòng mòng đi, thời gian sau sẽ hết à!

Nghe tới đó ông Wave Mòng Mòng thở phào nhẹ nhõm.

PHÙNG HIẾU