03/02/2006 18:45 GMT+7

Cái tôi đáng ghét...

PHẠM AN HÒA
PHẠM AN HÒA

TTO - Ngày mới vào đại học, tôi đã gặp em khi cả hai đang bỡ ngỡ tìm khoa Ngữ văn. Tôi chú ý em từ cái nhìn đầu tiên với khuôn mặt dễ thương và nụ cười hồn nhiên. Đêm ấy tôi không sao ngủ được.

U3nFckYX.jpgPhóng to
TTO - Ngày mới vào đại học, tôi đã gặp em khi cả hai đang bỡ ngỡ tìm khoa Ngữ văn. Tôi chú ý em từ cái nhìn đầu tiên với khuôn mặt dễ thương và nụ cười hồn nhiên. Đêm ấy tôi không sao ngủ được.

Sáng hôm sau, buổi học đầu tiên. Vẫn cái dáng người “xì –tin” ấy… chạy vào lớp vì trễ học. Tôi giật mình nhận ra người quen hôm qua. Thời gian dần trôi, tôi chỉ biết câm lặng ngắm nhìn em và… thổn thức.

Sang năm 2, cơ duyên đến khi cả hai học chung Anh văn buổi tối. Qua những câu chuyện cười, chúng tôi thấy hợp với nhau lạ lùng. Tình yêu thời SV đến với hai người lúc nào chẳng rõ. Những lần đi chơi dưới mưa lưa thưa, tiễn em về nhà mà cả hai vẫn nói cười khúc khích, báo hại cả tuần hai người cảm lạnh vì nhiễm nước. Có lần bị lủng lốp xe, sợ ba la nên qua cầu Sài Gòn, em chạy xe bằng… niền về nhà cho kịp, đêm ấy cũng dưới cơn mưa mát lạnh. Chỉ tội em sáng mai đi học trễ do còn thay ruột xe và cả cái trách yêu: “Vì anh cả đó”.

Dưới trời mưa Sài thành, tôi chạy thật nhanh xuống Thủ Đức cho kịp giờ hẹn, mặc nước mưa như táp vào mặt. Tối ấy, trước khi vào nhà, em còn mang theo lời tỏ tình dễ thương của tôi trên con hạc giấy xếp từ… tờ tiền 200đ!

Một cơn giông tố kéo đến khiến cả hai xa nhau vì nguyên nhân trẻ con nào đó mà chúng tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ biết hai đứa giận nhau, không thèm nhìn mặt cho đến hết đời SV, dù trong lòng chúng tôi vẫn chảy mãi một tình yêu bất tận về nhau. Nguyên nhân là cả hai có chung sự kiêu hãnh…đáng ghét...

Ra trường hai người hai lối. Nhà chỉ cách nhau 7 km, điện thoại có đấy nhưng không ai nhắn tin cho nhau trước! Sống chung dưới một bầu trời không xa lắm nên nỗi nhớ về nhau thật kinh khủng, nhất là dưới những cơn mưa như ngày xưa! Nhiều đêm, tôi một mình đi lang thang dưới mưa để tìm về thời dấu yêu đã không bao giờ còn quay lại nữa!

Đêm nay lại một đêm không ngủ để tôi viết những dòng chữ này. Ở nơi ấy, em đâu biết có một người con trai vẫn mãi mãi yêu mình em và luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc, em biết không?

Bạn hãy gửi về Tuổi Trẻ Online câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây xúc động trong bạn.

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và tối đa không dài quá 800 chữ).

Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể.

PHẠM AN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên