Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

​Bi ơi đừng rên

21/04/2017 07:56 GMT+7

TTO - Một đạo diễn Việt Nam làm cuốn phim BI ƠI, ĐỪNG SỢ nhưng “Bi ơi đừng rên” thuộc về một nhân vật có thực hoàn toàn.


Coi, ở xóm này ai lạ gì thằng Bi tối ngày vò đầu bứt tóc không ngừng than thân trách phận. Trước khi thằng Bi có nickname là “Bi Rên” thì hầu như cả xóm đều chỉ biết mỗi mình thần tượng Bi Rain, tài tử kiêm ca sĩ người Hàn Quốc từng làm điên đảo các em mari sến mới lớn.

Nhưng khi Bi xuất hiện thì thần tượng Bi Rain xê ra chỗ khác để nhường vị trí cho thằng Bi… rên rỉ các tin tức cập nhật thời sự. Đầu tiên Bi vỗ vai Út Hóng:

- Xăng tăng giá kiểu này sống không nổi Út Hóng ơi.

- Sống không nổi cũng phải nổi. Tao hóng… mỏ rồi, ai mới đầu cũng rên như bọng rồi sau đó nói ngọng chấp nhận tuyệt vọng.

- Tao không chấp nhận. Tao rất giận trước cuộc đời lận đận. 

Út Hóng cười ngất:

- Đừng bày đặt làm thơ chọc quê tao. Mấy ổng cố tình đánh thuế môi trường trên giá xăng để làm giảm tai nạn giao thông đô thị.

Bi chưng hửng:

- Giải thích giùm đi.

- Nghe nè Bi. Xăng tăng giá nghĩa là người ta sẽ không đi xe hơi, xe gắn máy nữa mà chuyển qua đi bộ một cách ngồ ngộ. Đi bộ làm sao có chuyện xe đụng chết người. 

- Nghĩa là đất nước bị kéo giật lùi lại thời lạc hậu hả?

- Ờ, để bảo vệ môi trường thì cái gì cũng có thể xảy ra cả.

Bi trợn mắt:

- Hic, tao tiếp tục rên đây. 

- Mày rên rỉ gì nữa?

- Tao rên về chuyện phá rừng nuôi bò. Mày coi, ở Phú Yên người ta muốn đốn sạch rừng để lấy đất nuôi bò cao cấp.

- À à, chuyện này mày chớ hấp tấp. 

- Sao?

Út Hóng ra vẻ thành thạo:

- Thì cũng giống vụ tăng giá xăng. Phá rừng có rất nhiều cái lợi. Thứ nhất có gỗ quý để bán như gỗ sưa, gỗ giáng hương. Thứ hai có đất để trồng cỏ cho tao hóng mỏ. Thứ ba có cỏ để nuôi bò cho Trung Quốc giở trò. 

Bi nhíu mày:

- Ủa, sao có yếu tố Trung Quốc ở đây?

- Thì người Trung Quốc vốn là con buôn mà. Lúc hứng thì con buôn gom hết bò xuất khẩu, lúc mất hứng thì chuồn mất dạng cho mấy ông đề xuất vụ phá rừng lạng quạng. 

- Trời đất, tao tiếp tục rên rỉ à nha. 

- Rên gì?

- Hic, tao rên về các nhà máy liên tục gây ô nhiễm mà không bị kiểm điểm khiến cho dân nguy hiểm.

- Nói rõ hơn đi.

- Tao không nói láo, chỉ cần đọc báo, thấy dân trùm bọc ni-lông vô đầu để bảo vệ mình như con ngáo.

Đến phiên Út Hóng thở dài:

- Thực ra chuyện gây ô nhiễm là chuyện dài kỳ. Sở dĩ các nhà máy không ngừng làm hại dân nhằm để chứng minh lập luận “không đổi lợi nhuận lấy môi trường” là lạc hậu. Cái gì cũng phải có “bánh ít đi bánh quy lại”. Dân trùm đầu bằng bọc ni-lông cũng nhắm để thực tập đối phó với người ngoài hành tinh sau này. 

- Sao sao?

- Sao… trên trời đó Bi. Mày động não đi, sau này người hành tinh có đổ bộ tấn công địa cầu thì với sự chịu đựng ô nhiễm môi trường đã quen, chỉ mình dân tộc ta sống sót trước vũ khí laser, hóa học.

Bi thều thào:

- Tao rên nữa đây. 

- Cái gì?

- Tao rên về vụ không đi đường BOT mà vẫn phải trả tiền phí. Người ta cố tình thu phí BOT như thu phí mãi lộ. 

Út Hóng bóp trán:

- Cũng phải thôi.

- Hả?

- Khỏi hả… họng Bi ơi. Muốn nâng cấp đường lên thì phải làm siêu tốc BOT. Mà làm BOT thì phải thu phí gỡ gạc. Mà muốn thu phí gỡ gạc thì phải đặt trạm thu ở nơi nhiều người dân đi qua mới hốt tiền được. Bởi vậy chỉ có nhà giàu ô-kê còn dân nghèo có thói quen tiết kiệm tẩy chay BOT là phải. 

Lần đầu tiên Bi tỉnh hẳn người:

- Vậy mày đồng ý với tao hả Út Hóng?

- Đồng ý phần nào. 

- Sao chỉ có phần nào?

- Vì đồng ý hết thì mày lại… rên nữa. 

- Tao đâu có rên. Rên hoài thành tài tử Bi Rain sao. Tao chỉ nói công an xã, công chức nghèo hôm nay đang nghỉ việc tới tấp thôi. Ê, mày chạy đâu hả Út Hóng?

CHÍNH VI