16/11/2010 16:53 GMT+7

Xin đừng gọi chúng tôi là người dạy chữ

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Tình cờ xem mẩu tin kèm theo tấm ảnh về “người dạy chữ”, là một người đi dạy, tôi bần thần.

lMqysj7r.jpgPhóng to

Đi ngang qua siêu thị Maximark Nha Trang những ngày này thấy treo trước mặt tiền một tấm băng rôn: "Nhớ người dạy chữ" (ảnh). Tôi chưa kịp suy nghĩ thì nghe một em nhỏ hỏi mẹ: "Người dạy chữ có giống thầy cô dạy con ở trường không mẹ?”. Bất giác tôi thấy một nỗi buồn trong tâm khảm: chẳng lẽ các giáo viên chúng ta hôm nay chỉ còn là "người dạy chữ" chứ không còn là “kỹ sư tâm hồn” mà cha ông ta lâu nay gọi kính trọng là thầy cô? - Tin, ảnh: QUỐC DŨNG đã đăng với tiêu đề: Thầy cô = “người dạy chữ”?

Thế hệ tôi đi học, hình ảnh thầy cô giáo đứng trên bục giảng thường đem lại một cảm xúc tôn kính. Những gì thầy cô nói, những việc thầy cô làm, đặc biệt là phong cách sống của mỗi người thầy người cô luôn ghi lại dấu ấn trong tâm trí của mỗi học trò chúng tôi.

Thời tiểu học, ký ức đọng lại trong tôi là những buổi đến nhà cô giáo chủ nhiệm lớp 4 để khâu trang phục biểu diễn nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Lần đó, nhìn cánh bèo đính vụng về vào cái quạt để múa, cô chủ nhiệm cười cười khẽ mắng yêu “con gái mà sao đường khâu lại thế này?”.

Tôi xấu hổ gỡ ra khâu lại. Cũng từ đó tôi tập tành cho mình đường kim mũi chỉ để đến bây giờ mỗi lần cầm cái bảng tên của con gái mình, tôi tỉ mẩn ngồi thêu dòng tên của con thay vì đem ra tiệm như hầu hết các phụ huynh đang làm.

Thời cấp hai, cảm giác xót xa như còn đắng trong tôi, khi buổi học đó, thầy hiệu trưởng cho chúng tôi nghỉ học vì cô giáo không đến lớp. Cô nghỉ dạy. Cả lũ con nít lao xao. Tôi thoáng thấy bóng cô đi ngang vội vã ngoài cổng trường Từ đó không bao giờ cô trở lại trên bục giảng. Năm đó là những năm đầu tiên của thời kinh tế thị trường. Giờ mỗi lần xao lòng trước nghề giáo, tôi lại nghĩ đến cô, ắt hẳn trong cuộc chia tay mà tôi cho rằng khủng khiếp đó, cô đã phải day dứt biết bao nhiêu.

Lớn lên, tôi học nhiều ở các thầy cô tôi, những người thầy mỗi người một nét tính cách, một kho tàng tri thức… Nhưng hơn cả là tấm lòng yêu thương học trò. Là sự lo lắng tận tình cho mỗi đứa học trò nhỏ. Những điều đó, thầy cô tôi không viết thành chữ để dạy chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi cũng truyền lại cho học trò mình không bằng con chữ.

Có những điều người đi dạy không truyền đạt bằng con chữ mà bằng chính cả cái tâm. Không cần thiết phải gọi một cách mỹ miều là “kỹ sư tâm hồn” nhưng cũng xin đừng gọi chúng tôi chỉ đơn thuần là người dạy chữ.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên