18/03/2017 10:02 GMT+7

Ánh 'máu nóng'

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Không đi chăm sóc người thân, không phải bệnh nhân, nhưng một chàng trai trẻ thường xuyên tới bệnh viện. Các bác sĩ coi anh như người nhà và hay gọi thân mật là “chú Ánh”.

Lê Văn Ánh và một đứa trẻ mà anh cưu mang - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Lê Văn Ánh và một đứa trẻ mà anh cưu mang - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

 Lê Văn Ánh, 30 tuổi, thành viên ban chủ nhiệm CLB Máu nóng tay yêu thương.

Nhiều bệnh viện ở Đà Nẵng cứ có những ca khẩn cấp cần máu hoặc những hoàn cảnh ngặt nghèo cần giúp đỡ lại alô cho Ánh “máu nóng”.

Hoàn thành nghĩa vụ công an, Ánh xuất ngũ rồi tình cờ gắn bó với CLB Máu nóng tay yêu thương trong một lần hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu qua Facebook.

Như tên gọi “máu nóng” của nhóm, có không biết bao nhiêu lần Ánh mất ngủ vì những cuộc gọi “cần máu” trong đêm khuya.

Không phải vì Ánh đi cho máu, mà vì anh là địa chỉ liên lạc tin cậy và chắc chắn của nhiều y bác sĩ.

“Hơn 4 năm tham gia nhóm, tôi mới hiến máu chừng 10 lần và trung bình mỗi tháng cũng không dưới 10 lần nhận được các cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện xin máu gấp. Chừ thì các bác sĩ quen mặt anh em tụi tui” - Ánh nói.

Ánh nói ngân hàng “máu sống” của CLB là vì cộng đồng và từ cộng đồng. Còn Ánh - như anh tự nhận - chỉ đơn giản là người có thời gian và tâm huyết để làm cầu nối mọi người hỗ trợ những trường hợp ngặt nghèo.

Trang Facebook của anh toàn hình ảnh bệnh nhi, những dòng kêu gọi khẩn cấp.

Sau này, để tiện lợi trong việc tìm địa chỉ máu, Ánh và ban chủ nhiệm CLB đã làm ra một phần mềm tích hợp các thông tin liên quan của hơn 1.000 thành viên cho máu thường xuyên.

Năm nào Ánh cũng nhận được bằng khen từ Hội Chữ thập đỏ. Anh Trần Phước Bình, thành viên CLB, nói: “Chuyện cùng Ánh vượt đường xa, mưa gió đêm khuya đi cho máu thì nhiều kể không hết. Có nhiều trường hợp bệnh nhân thân tình với tụi tui đến mức giữa đêm bác sĩ gọi đến để nhìn mặt họ lần cuối”.

Cùng Ánh tới những “địa chỉ đỏ” mới thấy anh thân thuộc các nơi này đến mức nào. Đến độ có trường hợp mới nhập viện lần đầu anh cũng biết luôn.

Chị Nguyễn Thị Tư - quê ở Quảng Ngãi, có con nhỏ bị ung thư máu đang điều trị tại khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng - nói ở đây ai cũng coi “chú Ánh” như người nhà vì hay gần gũi với tụi nhỏ.

“Chú Ánh tới đây hoài nên ai cũng quý. Đứa nào bệnh gì, quê ở đâu, tính tình thế nào chú đều biết cả. Có bữa mình nói thèm bữa cơm nhà, thế là hôm sau chú tự tay nấu rồi mang tới ăn cùng mẹ con tôi. Người tốt như thế bây giờ hiếm gặp” - chị Tư nói.

Hiện Ánh đang là nhân viên thị trường cho một công ty bánh kẹo bởi theo anh, nghề này rất hợp vì “15 ngày cày thì 15 ngày có thể thong thả” để làm thiện nguyện.

Hỏi Ánh lo chuyện “người dưng” mãi vậy có khi nào bị vợ la không, Ánh cười: “Nhiều cũng bị nhằn. Nhưng rồi lại thôi vì vợ cũng hiểu mình. Bọn mình cùng lý tưởng và cũng nhờ đi hiến máu chung mới quen nhau mà”.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên