Nắng ban trưa – sơn dầu của Trương Bách Tường
Đ.L.V.
ĐƯA NGƯỜI VỀ VỚI HỘI AN
“bạn chơi ngày cũ rơi dần
tiếc chi khúc hát mà không trọn bài"
Cao Bá Quát (Phan Duy Nhân dịch)
Đưa người về với Hội An
dạo cho cùng. Khúc hợp tan với người
nghe chừng rêu phủ qua tôi
nghe chừng sông dợi qua ngôi mắt người
chân cầu Lưu Viễn đây rồi
sầu mai sẽ đổ khơi khơi xuống lòng
này đôi quang gánh long đong
sang vai mà lội qua sông một lần
gởi hoàng hôn về dòng sông
gói theo hưng phế bãi cồn Hội An
gởi cánh chim một đại ngàn
phố Hoài và một ngổn ngang sông Hoài
Níu
Mùa đông níu lấy mùa xuân
Đưa tay níu lấy người dưng giữa đường
Đang vui lại níu lấy buồn
Tỉnh
Say
Hai khúc đoạn trường níu nhau
Chó sủa bên thềm
Dứt dây những muốn động rừng
rừng xanh vẫn đứng dửng dưng nhìn mình
làm thơ dán ở cột đình
giận cho thiên hạ vô tình không xem
buồn lòng đến trước nhà em
chỉ nghe chó sủa bên thềm bâng quơ
Chuyện không đâu
Không mưa
Không nắng
Không buồn
Không vui
Không giận
Không hờn
Không đau
Không dưng mà tóc với râu
Rủ rê nhau ngả sang màu muối tiêu
TRẦN THIÊN THỊ