Cho quành quạch tắm với...

NGUYỄN TẤN LỰC 30/08/2014 20:08 GMT+7

TTCT - Đầu mùa thu, ở Bình Định trời bớt nắng nhưng vẫn nóng và là một thứ nóng rất khó chịu. Oi ả và nồng nã đến bức bối với cảm nhận rất rõ là sự gắt gay của khí hậu vẫn chưa hề rời bỏ.

Minh họa: Salem

Dù ban mai và khuya khoắt có đỡ hơn một chút. Mấy người già luôn than đau đầu, nhức mỏi lưng vai xương cốt.

Một chiều giữa tiết trời ui ui bức bối ấy, chúng tôi rủ nhau ra nhà bạn chơi. Tưởng sẽ tha hồ thoải mái với đất vườn bạn rộng rãi thoáng đãng, ai dè chỉ được chút yên tĩnh vì vẫn những rốc ráo ấy, oi nồng ấy. Lặng nhìn cây cối im sững, không lắt lay giùm cho tí gió, nghĩ thầm: cây lá mà còn khô khòng thế này, con người sao khỏi kiệt khô?

Bạn cho biết bình thường ngày tưới cây một lần, nhưng nóng thế này phải gấp đôi mới được. Đúng cữ tưới chiều và cũng để cho khu vườn mát mẻ một chút vì có bọn tôi đến chơi, bạn kéo ống nước ra xịt. Ngay lập tức, cả bầy chim ở đâu chẳng rõ bay túa về đậu trên những nhành cây thâm thấp tranh nhau hứng nước. Bạn cho biết đó là quành quạch và tôi ghim ngay vô bộ nhớ.

Đây là lần đầu tôi được chứng kiến cảnh này nên thích thú dõi theo. Thấy thương quá những chú chim với cái cổ nghển cao, cái mỏ chiêm chiếp và những đôi chân xíu xiu cùng cả thân hình nháo nhào trong nước. Coi bộ lũ quành quạch sảng khoái lắm mà người đem lại cho bọn chúng những cảm giác này cũng thỏa thuê chẳng kém gì!

Thì nhìn khuôn mặt bạn tôi cùng với nụ cười và những chăm chút cho thứ công việc này là rõ ngay ấy mà. Lũ chim yếu mảnh thế kia, nếu không khéo léo khi xịt nước chúng sẽ chết ngộp hoặc bị cảm lạnh như chơi. Cách làm có trách nhiệm của bạn khiến tôi cảm động và bỗng bật dậy trong mình niềm thương quý.

Còn lũ chim? Nhìn chúng bung mình vẫy cánh và ríu ran ríu rít liên hồi mới vui tai và sướng mắt làm sao! Tưới hết một vòng, bạn còn quay lại chỗ quành quạch đậu và tắm cho chúng thêm chút nữa. Bạn nói: “Kẻo tội. Trời hầm hập thế này...” .

Qua câu chuyện với nhau sau đó, chúng tôi được biết lũ chim này đã quen lệ. Có vẻ như sau cả ngày kiếm ăn rạc rài trong tiết trời oi bức, chúng chỉ trông đến cữ để bay về đây. Bất chợt, tôi nghĩ đến nỗi mong ngóng và thất vọng của quành quạch trong những chiều không được tắm mát. Đó là mấy khi bạn phải đi vắng.

Nhà chỉ có hai người mà vợ bạn vốn đã yếu đuối lại bị bệnh tim. Nghe nói một lần vì kéo nước tưới cây giữa trời nóng bức, cô ấy đã ngã bất tỉnh. Thế nên có xót xa cho hoa lá và tội nghiệp cho chim chóc tới cỡ nào cũng đành chịu. Vậy là quành quạch phải cậy nhờ đến bạn tôi rồi. Phải lệ thuộc vào con người, chí ít cũng phải qua khoảng thời tiết khắc nghiệt này.

Về nhà, mở mạng ra coi mới hay quành quạch chính là cành cạch thuộc về họ chào mào. Từ buổi chiều ấy trở đi, cứ đến cữ chiều là tôi lại nhớ đến lũ chim bay về khu vườn nhà bạn. Tôi đã như thấy ngay trước mắt mình những bước nhảy loạn xạ trong nôn nóng đợi chờ của lũ chim và cả nữa, những tiếng thỏ thẻ: “Cho quành quạch tắm với”, “Cho quành quạch tắm với mà”.

Và chúng tôi đã có được những khoảnh khắc nhẹ nhõm đến không ngờ.

HUYỀN MINH

Vệt gạo trên sàn xe buýt

Trưa nắng chang chang. Xe buýt đỗ tại một trạm trước cổng chùa. Mùi nhang thơm ngát tỏa khắp cùng tiếng đọc kinh ấm một góc trời.

Hành khách chuẩn bị lên xe gồm sáu người mù, mỗi người khệ nệ một bao gạo chừng hai mươi ký. Cả nhóm, bằng một cố gắng phi thường để cả mình và gạo cùng lên xe. Anh phụ xế cùng một thanh niên chật vật giúp họ. Một người vấp ngã, bà hành khách đứng gần với tay chụp kịp.

Đó là những bao gạo nhà chùa phát chẩn cho người nghèo vào dịp rằm tháng bảy.

Xe qua nhiều con đường và cuối cùng dừng lại một trạm trung chuyển. Cả sáu người hàng một lần mò theo hàng ghế, kéo lê bao gạo rời xe an toàn nhờ sự trợ giúp của nhiều người tốt bụng.

Xe rời trạm, trên sàn xe buýt xuất hiện một vệt trắng nhỏ. Đó là những hạt gạo rơi ra từ một bao gạo nào đó có lẽ bị rách vì ma sát với sàn xe. Người ta bỗng lo cho sáu người vừa rời xe. Họ mù làm sao biết được bao gạo của mình bị rách.

Anh phụ xe vừa lau mồ hôi vừa phân bua: “Họ còn phải đi thêm một tuyến xe buýt nữa”.

Trời như nắng hơn!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận