Bà già và rổ chanh

BÍCH PHAN 10/07/2014 03:07 GMT+7

TTCT - Bà ngồi đó từ khi nào chẳng biết, một rổ chanh đầy những quả quá khác nhau. Quả vừa vừa, quả quá nhỏ... tất cả đều sần sùi, xấu xí.

Minh họa: Salem

Chếch bên cạnh một cây xăng nhộn nhịp, đều đều cứ chiều nhập nhoạng là bà nặng nhọc bê rổ chanh đặt ở chỗ quen.

Bà chẳng bao giờ rao, kiên nhẫn ngồi đến khi có một ai sà xuống bên rổ chanh, lúc đó bà mới thều thào: “Mua đi chị, mua đi anh, mua đi cô...”.

- Bà bao nhiêu tuổi rồi bà?

Một cô gái đi chiếc xe đạp với chiếc balô nặng trĩu sau lưng có vẻ như là một sinh viên.

- Hơn 80 gì đấy, bà đáp.

Cô gái ngồi hẳn xuống, cầm lên những quả chanh xấu xí nói tiếp: “Cháu mới mua chanh xong, giờ cháu không mua chanh nữa, cháu biếu bà mấy chục ăn quà bà nhé?”.

Bà xua tay dứt khoát: “Không, chị mua chanh thì tôi bán, tôi không lấy tiền người ta cho”. Cô gái nhìn bà cười hiền lành đáp: “Vậy cháu lấy hết từng này nhé, bà bán bao nhiêu?”. “Mười ngàn một chục, đây còn hơn hai chục, tôi lấy 22.000 đồng” - bà lão trả lời. Cầm lấy túi chanh, cô gái dúi vào tay bà 25.000 đồng vừa nói vừa đi thật nhanh: “Cháu không còn tiền lẻ, bà cầm đi hôm nào cháu mua tiếp”.

Vẫn bà lão ấy, một ngày sau cơn mưa, rổ chanh đến lúc chiều nhập nhoạng vẫn đầy tú ụ. Người đàn bà bán đậu phụ chậm rãi bước tới, trên tay là một túi đậu không thành miếng. Lắc lắc túi đậu trước mặt bà cụ bán chanh, người đàn bà nói: “Bà lão hôm nay có đổi đậu phụ lấy chanh không, tôi lấy hai chục quả thôi”.

Bàn tay bà lão run run đón lấy túi đậu, rồi cũng bàn tay run run ấy đếm đủ 20 quả đổi cho người đàn bà nọ.

Cô gái hôm kia lại xuất hiện, nhanh chóng ngồi xuống bên rổ chanh vẫn còn nhiều của bà thoăn thoắt lựa. Bà ghé vào tai cô gái nói như sợ ai phát hiện: “Chị mua đậu phụ không, có bà bán đậu phụ vừa đổi cho tôi đấy, nhiều quá già ăn không hết”. Nói rồi chẳng cần người khách đồng ý, bà quờ tay lấy ngay túi đậu đưa ra.

Cô gái nhẹ nhàng mở túi nilông, ghé mũi vào ngửi, mùi thum thủm bay ra, cô chun mũi lại nhưng rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, cô làm vẻ bình thường nói với bà: “Cháu lấy hết từng này đậu nhé, bao nhiêu bà?”. “Bằng hai chục chanh thôi” - bà lão vui mừng đáp.

Cô gái không mua chanh, cô bỏ túi đậu phụ vừa mua vào giỏ xe rồi đi thẳng, qua một chiếc xe rác, cô cầm lấy túi đậu ném nhanh vào đó rồi lẩm bẩm: “Người đâu mà thất đức, đậu thối um lên rồi còn bán cho bà già”.

HỒ VIẾT THỊNH

Lòng tốt?

Đứa cháu lớn của tôi mới đi chợ về. Chưa vào đến nhà, miệng cháu đã liến thoắng và gương mặt thì lộ rõ vẻ bức xúc:

- Bác ơi, có một chuyện vừa xảy ra khiến cháu cứ băn khoăn mãi không biết mình đúng hay sai. Chả là hôm nay cháu gặp một bà lão ăn xin đến xin tiền. Thực tình lúc đó cháu không có tiền lẻ nên định bụng mua hàng rồi sẽ cho bà lão tiền sau. Nhưng khi mua xong, ngoảnh lại thì bà lão đã đi đâu mất.

Ra khỏi chợ được một đoạn thì thật may, cháu bắt gặp bà lão ban nãy lủi thủi chân đất đi trong cái nắng ban trưa. Thấy thương quá nên cháu bèn ngừng xe, rút trong túi tờ một ngàn đồng cho bà. Những tưởng sẽ nhận được một nụ cười ấm áp hay một ánh nhìn cảm ơn, ấy thế mà bà ấy cầm tờ một ngàn rồi bảo: “Cô ơi, cô có cho thì cho nhiều hơn, chứ cô cho bà tờ này người ta cười”.

Câu nói làm cháu “đứng hình” hai giây. Lát sau, cháu nhìn bà hỏi: “Vậy là bà không lấy một ngàn đồng này hả bà?”. Bà đáp: “Cô cho tờ mười ngàn đi cô ơi, cô cho tờ này người ta cười cô ơi!”.

Nghĩ bực mình, cháu liền trả lời: “Nếu bà không lấy thì thôi, bà cho con xin lại”. Đoạn cháu cầm tờ một ngàn đút vào túi rồi chạy xe đi thẳng. Chạy được một đoạn, cháu nghĩ lại thấy mình... khùng quá, tự nhiên đòi lại làm gì vì dù sao cũng đã cho bà tiền rồi, nhưng vẫn cảm thấy hơi bực mình vì bà lão đã đi ăn xin mà cho một ngàn lại còn chê ít.

Cháu tôi thở dài, tiếp: “Cái này hình như cháu làm sai lời Phật dạy rồi: Dù chúng sinh làm mình bực mình thì cũng phải từ bi hỉ xả. Nhưng mà thôi cũng không có lần thứ hai đâu, cháu chả bao giờ cho tiền những bà già ăn mày kiểu “lựu đạn” như thế nữa đâu”.

Nghe xong câu chuyện, tôi buồn cười khuyên cháu: “Cháu nghĩ vậy là sai rồi, một ngàn bây giờ thì mua được gì hả cháu, thời buổi này vật giá leo thang, nếu đã có lòng thành tâm muốn giúp đỡ thì một ngàn hay mười ngàn cháu cũng đừng nên so đo, tính toán. Hãy cho đi khi cháu cảm thấy hạnh phúc và thanh thản, đừng cho đi khi cháu còn đong đếm thiệt hơn”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận