19/05/2013 04:11 GMT+7

Lòng thơ dại

Chùm truyện cực ngắn của LÊ MINH PHONG
Chùm truyện cực ngắn của LÊ MINH PHONG

TT - Dấu chân.

Cậu ướm thử bàn chân của mình vào những dấu chân trên cát của ba. Thỉnh thoảng cậu ngoái đầu lại nhìn vào những dấu chân lồng vào nhau.

EQsdJbEt.jpgPhóng to

Ba đang ở phía trước. Về chiều, trên bãi biển không có ai ngoài ba với cậu. Cậu biết ba đang ở phía trước bởi cậu nhìn thấy chiếc balô to tướng của ông. Cậu vẫn mải mê giẫm chân mình lên những dấu chân của ba, cảm nhận sự mát rượi và mịn màng của cát. Bây giờ cậu đã chán với việc ấy. Khi giẫm chân xuống cát, nơi không có những dấu chân, cậu đụng phải một mảnh chai nhỏ. Máu cậu chảy ra trên cát. Những bước chân tiếp theo khiến cậu biết rằng cát không hề mịn màng như thế, dưới cát có những chiếc kim tiêm. Rồi cậu nhìn thấy biển nhưng không thấy ba. Giờ cậu chỉ giống như những hạt cát khác trên bãi biển. Cậu sợ khi nghe thấy tiếng sấm ngoài xa khơi vọng vào. “Ba”. Cậu gọi. “Ba ơi...”. Cậu gọi. Cậu nhoài xuống trên cát và tiếp tục gào lên. Rồi cậu khóc... khóc ngập lòng thơ dại.

Mặt nạ

Tan học, ba mua cho cậu một chiếc mặt nạ siêu nhân ở cửa hàng tạp hóa rồi cả hai phóng xe đến quán nhậu. Trên đường đi cậu nói cậu sẽ làm siêu nhân trong tay có kiếm để tiêu diệt kẻ xấu. Ba cười. Tới bàn nhậu, bạn bè của ba rất đông. Cậu khoe với mọi người về chiếc mặt nạ của cậu. Cậu nói với mọi người rằng ở đây chỉ riêng cậu có mặt nạ mà thôi. Ba cười. Mọi người đều cười. “Ai cũng có cả đấy”. Ba nói. Cậu tròn mắt không hiểu. “Lấy ra cho cháu xem đi”. Cậu nói. Ba lại cười. Mọi người đều cười. Khi đã chếnh choáng, ba cậu vào nhà vệ sinh. Cậu theo ba. Cậu thấy ba lấy tay tháo cái gì đó trên mặt rồi treo lên cái móc. Đó rõ ràng không phải là mặt nạ. Đó là da mặt của ba. Lúc ấy ba đứng quay lưng về phía cậu nên cậu không thấy được mặt ba khi ba tháo da mặt của mình. Rồi ba đeo da mặt vào lại và dắt cậu bước ra bàn nhậu. Về nhà cậu nói với mẹ về chuyện này. Mẹ xoa đầu cậu và cười. Ba cũng cười. Chỉ có cậu là vẫn tròn mắt và không hề cười.

Đám cháy

Đám cháy bắt đầu từ một cửa hàng vải trong chợ. Rồi nó lan đi nhanh chóng. Ông và cậu đang hướng mặt về phía đám cháy. Trong lửa người ta hò hét. Cậu thấy nhói tim khi nghe thấy những tiếng hét khốn cùng ấy. Bây giờ thì những chiếc xe cứu hỏa được đưa tới. Những chiếc xe cứu hỏa đầy ắp nước trong thùng. Nhưng những người lính cứu hỏa không phun nước vào đám cháy. Họ ngồi trên thùng xe và hút thuốc. Thỉnh thoảng họ còn văng tục và bàn luận về những trận bóng đêm qua. Bây giờ thì trước mắt ông và cậu là một biển lửa khổng lồ. Những người lính cứu hỏa cho xe lùi xa đám cháy. Trên những thùng nước đầy ắp ấy họ vẫn ngồi rít thuốc và ca cẩm với nhau về giá cả và tiền lương. Trong khi ấy những tiếng thét cầu cứu vẫn không ngớt vang lên trong biển lửa. Và cậu biết. Cậu thừa sức để biết tất cả. Cũng như ông cậu thôi.

Tiếng thét

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những hình ảnh ấy vẫn còn ám ảnh lấy ông. Những tiếng nổ và tiếng thét vẫn réo gọi ông trong những giấc mơ của mình. Trưa nay, trên chiếc chõng tre, ông nằm nghe những kỷ niệm trong thời chiến mà ngày nào người ta cũng phát trên radio. Rồi ông dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, ông chạy khi những tiếng nổ lớn và những tiếng thét chát chúa ấy vang lên. Và cũng trưa nay, trên quả đồi trọc ấy, bọn trẻ đã bới được từ trong lòng đất một trái bom đen đúa. Chúng cưa quả bom ấy trong niềm háo hức. Rồi một tiếng nổ vang lên và kéo theo đó là những tiếng thét. Tiếng thét của bọn trẻ vang lên cùng một lúc và hòa vào tiếng thét của ông trong cơn ác mộng trưa nay của mình.

Hi vọng

Mỗi khi có một chiếc lông mi rụng xuống là bà nói với cậu hãy nói lên những hi vọng của mình. Cậu giơ chiếc lông mi ấy lên cho bà xem và nói: “Cháu hi vọng lưng bà không còng xuống thêm nữa, hi vọng mẹ không khóc, hi vọng cô giáo không văng tục, không gõ lên đầu cháu, hi vọng người ta không bắn nhau trên biển, hi vọng mọi người sẽ không bỏ đi sau khi nhìn vào đôi chân bị nghiền nát của cô bé, hi vọng những vì sao ấy không tắt trên đường tới lớp, hi vọng trên những chiếc ghế đá trong công viên không có những chiếc kim tiêm ấy, hi vọng bông hoa đó sẽ nở, hi vọng ba không đưa tiền cho những chú công an khi họ dừng xe ba, hi vọng trong hộc bàn trên lớp học không có những chiếc dao và những tấm ảnh trần truồng ấy, hi vọng mặt trăng mãi tròn, hi vọng người lớn không vượt đèn đỏ, hi vọng người ta không móc túi và lợi dụng những ông Tây thật thà, hi vọng những vì sao ấy không tắt, hi vọng...”. Cậu nói cho tới khi cậu hụt hơi và chìm vào giấc ngủ ngay trên gối của bà.

Khóc

Bây giờ cậu đã lớn. Khi nhìn những vết tím bầm trên cổ chân cậu lại nhớ cái ngày xa xưa ấy. Mỗi khi cậu trốn nhà đi chơi thì ba thường đánh cậu và trói chân cậu vào cột nhà. Những lúc như thế mẹ thường trốn ra sau bếp và khóc. Khói vương trắng trên mái tóc xanh của mẹ. Bây giờ, vì bất mãn với công việc ba trở nên nghiện rượu nặng. Tuổi già của ông ngập tràn trong rượu. Khi say, ba hung dữ và đập phá mọi thứ. Ba còn đánh cả mẹ. Những lúc như thế cậu phải trói ba vào cột nhà. Mỗi khi cậu làm cái việc đó thì mẹ cậu lại khóc. Mẹ trốn ra sau bếp, úp mặt vào lòng bàn tay đầy những vết xước và khóc, khói vương đen mái tóc trắng xóa của mẹ.

Chùm truyện cực ngắn của LÊ MINH PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất