Phóng to |
|
Đồng bào - tác phẩm điêu khắc chất liệu sắt hàn - đá cuội của Hoàng Tường Minh - Ảnh: V.Q. |
So với những gì các nhà điêu khắc làm tại xưởng thì cuộc triển lãm điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội 2010 chỉ là một giới thiệu khái quát. Câu chuyện về điêu khắc có vẻ đơn giản hơn nếu những nhà điêu khắc đem đến triển lãm những bức tượng con người thông thường và được đẽo gọt theo cách ta thường thấy. Đó lại là điều mà cả nghệ sĩ lẫn công chúng không chờ đợi nữa, nhưng làm khác đi lại là một thách thức với cảm nhận của ta.
Lần đầu tiên có một cuộc trao đổi nghệ thuật điêu khắc chuyên biệt giữa những người theo đuổi cái mới nhất ở Hà Nội và Sài Gòn, một nghệ thuật mà càng phát triển càng có khoảng cách với công chúng hiện nay.
Tại sao như vậy? Các nhà điêu khắc theo đuổi cái mới này đã vượt qua khái niệm điêu khắc chỉ giới hạn trong hình thể con người và không gian ba chiều, vượt qua những quan niệm thông thường về điêu khắc là vẻ đẹp của hình khối và không gian. Vì vậy họ cũng gần hơn với kiến trúc và thiết kế hiện tại.
Trong xã hội hiện tại, kiến trúc - điêu khắc - thiết kế có vai trò quan trọng tạo ra không gian và bộ mặt của cuộc sống, nhưng chỉ có kiến trúc và thiết kế thực thi được tính xã hội của nó, còn điêu khắc ngày càng có vẻ khó đến gần với hoạt động thường ngày của con người hơn. Song chính nó chứa đựng sự cô đọng của cả ba nghệ thuật trên, và nói lên cái tinh thần của hình thể thuần túy. Khi bạn sống trong một ngôi nhà, mặc một cái áo, đi một chiếc xe, hay ngồi trước máy vi tính, cũng có thể nói vô hình trung ta đang sử dụng một tác phẩm điêu khắc.
Sáu nhà điêu khắc từ Hà Nội và chín nhà điêu khắc TP.HCM tụ họp trong triển lãm này và định ước sẽ tổ chức đi lại giữa hai thành phố hai năm một lần. Khi ở cạnh nhau, ngoài tiếng nói chung nhất là đi gần với điêu khắc thế giới đương đại, cởi bỏ những quan niệm truyền thống về hình thể, cấu trúc và chất liệu, những nhà điêu khắc hai miền khác nhau một cách rõ rệt trong cách bộc lộ ý tưởng và câu chuyện của mình qua hình khối. Cả hai cùng vấp vào những ngưỡng cửa của nền công nghệ hiện đại đòi hỏi cho điêu khắc, trong khi họ chỉ có trong tay những cách thức thao tác thủ công và xử lý kỹ thuật nguội.
Điêu khắc hiện tại về kỹ thuật là sản phẩm của xã hội công nghệ cao, đã đến lúc phải tư duy trên cơ sở công nghệ cao để sáng tạo, chứ không chỉ dùng nó như kỹ thuật thể hiện đơn thuần cho tác phẩm. Đó là khoảng cách chưa thể bù đắp của điêu khắc Việt Nam với thế giới.
Điêu khắc Phật giáo và điêu khắc dân gian truyền thống, điêu khắc hiện thực và cổ điển từ phương Tây, điêu khắc của chủ nghĩa hiện đại (modern art) vốn là những nguồn tiếp sức của những nghệ sĩ hiện tại, bây giờ lại trở thành những trở ngại cần bỏ lại đằng sau. Bởi vì chúng đã đi đến những tiêu chuẩn thẩm mỹ và kỹ thuật, xa rời với tính tự nhiên của nghệ thuật hiện tại. Những nghệ sĩ lại muốn sử dụng các hiệu ứng của nghệ thuật sắp đặt, sự tự do với quan niệm hình thể và các ước lệ xã hội, hướng tới những phát hiện, bộc lộ ý tưởng hơn là can thiệp hoàn toàn vào một hình khối.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận