Phóng to |
| Mùi của ngày xưa có trong hương bánh chưng bánh tét - ảnh dự thi Những nẻo đường xuân |
Mùi Tết, chỉ phảng phất thôi mà rất lại riêng, không thể nhầm lẫn được giữa phố thị đầy ắp mùi người, mùi cuộc sống, mùi bận rộn và cả mùi khổ sở.
Mùi Tết, không chỉ để cảm nhận bằng khứu giác, mà còn như mơn man trên da, vỗ về trong ký ức và đánh thức những điều tưởng chừng đã rất xa...
Mùi Tết, không phải là cái ngạt ngào của nước hoa đắt tiền của người bạn đi cùng, không phải là cái ngất ngây của diêm sinh thuở pháo đỏ xa xưa, cũng không phải thứ mùi hương ma mị của rượu nồng, chỉ giản đơn, đó là mùi của Tết.
Khói vờn quanh, không nhiều nhưng có cảm giác nó đặc quánh không gian. Khói của Sài Gòn, lẩn khuất mùi sơn, mùi mốc, mùi nhựa khét bởi người ta đốt lửa bằng mọi thứ dễ cháy có thể tìm ra được, cũng là một cách để dọn dẹp những cái cũ, cái mục nát, để chừa chỗ cho cái mới dọn về. Dẫu gì, cũng làm gợi nhớ cái khói quê rất lành của củi mục, tre già hay mớ rạ cuối mùa thu hoạch.
Dẫu vậy, mùi Tết không thể khác được. Nó là mùi khói bếp, là mùi nước nấu lá sôi sùng sục, là mùi bánh chưng, bánh tét đang chuẩn bị chín tới, là mùi của những chuyện kể bên bếp lửa, là mùi của những nô nức đến kỳ lạ của những người ngồi quanh nồi bánh, quanh bếp lửa hiếm hoi giữa cuộc sống thời internet.
Ô hay, giữa phố phường tấp nập, người ta dễ nghĩ đến việc tạt qua siêu thị mua vội chiếc bánh chưng "nếp cái hoa vàng từ Bắc chuyển vào" hay cặp bánh tét "nếp cẩm nước dừa của truyền nhân bà Mười Xiềm ở Cần Thơ" cho đủ Tết, vậy mà, vẫn có người bày ra gói bánh, nấu bánh, để có cái mùi tết làm nao lòng đứa trẻ con trong cái thân xác già nua vì bộn bề mưu sinh.
Hít một làn khói cho đầy ngực, biết là khí cạc-bon, không tốt cho sức khỏe, nhưng sao thấy tràn trề nhựa sống, sao thấy tươi trẻ trong lòng.
Dừng xe, nhắm mắt lại, thấy nồng nàn mùi tết, không chỉ trong lồng ngực, mà trong cả cơ thể. Cái nóng dịu nhẹ của bếp lửa, cái đỏ hồng của bà chị ngồi giữ lửa, tiếng cười giòn giã của lũ trẻ con chạy vòng quanh.
Tắt máy xe, mở mắt ra, không biết khói cay làm nhòe mắt, hay sống mũi mình cay cay vì những kỷ niệm rất cũ ùa về. Ngày xưa ơi...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận