16/07/2014 08:50 GMT+7

Tháo chạy khỏi nhà vườn

ĐỨC PHÚ - HOÀNG LỘC - CHÍNH THÀNH
ĐỨC PHÚ - HOÀNG LỘC - CHÍNH THÀNH

TT - Bị “bán sống” lên Lâm Đồng - những lao động nhà quê chỉ còn cách cầu cứu gia đình gửi tiền chuộc hoặc chấp nhận bán sức, chịu đày đọa để kiếm tiền chuộc thân.

EAoAjcV8.jpg
Bà Thủy - chủ trang trại ấp Buôn Chuối - chửi bới và nhận tiền chuộc 1.970.000 đồng mới cho PV về - Ảnh cắt từ clip điều tra của Hoàng Lộc - Đức Phú

Thế nhưng trong điều kiện lao động nặng nhọc, ăn uống kham khổ... không phải lao động nào cũng đủ sức bám trụ.

Bà Thu (quê Thanh Hóa), vợ ông Cao Ngọc Khoa - giám đốc Công ty TNHH Đức Hoàng (thôn Đoàn Kết, xã N’ThoI Hạ, Đức Trọng, Lâm Đồng) - chỉ dạy cho lao động mới một bài học vỡ lòng về tội không chịu làm, bỏ trốn: “Nhiều thằng làm không được bỏ trốn, chủ bắt được đánh cho bầm giập, đánh cho bằng chết. Dân tại Đức Trọng còn đỡ, chứ ở trong Tân Hà (Lâm Hà) nó đánh chết”.

Đám tay chân bà Thu phụ họa: “Quanh đây toàn anh em cả, chỉ cần thò mặt ra kia xem, người ta nhìn thấy báo về đây liền. Tụi này cho người ra tóm cổ về đây xích lại luôn”.

Chúng tôi hỏi ai đánh, bà Thu vênh mặt: “Tao đánh làm gì, đánh làm bẩn tay tao à? Lính lác đầy, cần gì phải đụng tay đụng chân!”.

Chuộc thân

"Kiểu này chắc chết mất, chịu không nổi nữa rồi"

Lao động tên Lâm kêu lên khi khuỵu xuống vì kiệt sức

Sáng 1-7, sau một đêm nằm vạ vật trong phòng kín, nhóm lao động gần 20 người được ông Thi lùa ra ngoài ghế ngồi để nhà vườn đến xem “giò cẳng”.

Thấy một lao động còn đi giày, ông Thi chửi té tát: “Đ.M, mày đi làm hay đi chơi? Mày đi giày như thế ông nội mày cũng không dám thuê, vào kiếm đôi dép thay nhanh lên!”.

Khoảng 9g, nhóm lao động được các chủ vườn “mua” gần hết. Chúng tôi được bà Thu làm hợp đồng “bán” cho ông Thành (thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà) với giá 1.850.000 đồng/người. Có hai công việc chính là chăm sóc đàn heo thịt trên 1.000 con và làm vườn.

Ông Thành nói lý do “mua” chúng tôi vì sắp tới có hai lao động người Sơn La và Trà Vinh xin nghỉ. Trong đó lao động người Trà Vinh ở lại làm một tháng cũng chỉ để trừ khoản tiền phí 1.850.000 đồng mà Công ty Đức Hoàng “bán” cho ông.

Gà chết thâm tím cũng là thức ăn

Trang trại của bà Thủy nuôi hàng ngàn con gà. Trưa 27-6, chúng tôi chứng kiến có khoảng 10 con gà chết do bệnh, thịt thâm tím được bà Thủy chỉ đạo chuẩn bị thịt, nấu làm thức ăn. Lao động ở đây cho biết mỗi khi gà chết do bệnh dịch, bà Thủy đều mang vào làm thịt để người làm công ăn khỏi tốn tiền mua thức ăn.

Với công việc dọn dẹp, cho heo ăn và hái chanh dây, chúng tôi chỉ trụ được trong nửa ngày do kiệt sức. Sau bữa cơm đạm bạc, chúng tôi xin nghỉ.

Ông Thành ngồi ở ghế cười khà khà: “Lao động vào làm vài ngày xin ra là chuyện thường, có thằng làm chưa đầy nửa ngày đã xin đóng tiền chuộc để về vì không chịu được”.

Ông Thành yêu cầu trả 100.000 đồng mới chở ra trả công ty để “mua” lao động khác. Tại công ty, trái ngược với sự niềm nở ban đầu, bà Thu và ông Thi tỏ ra bực tức quát tháo: “Nếu bọn mày muốn về thì nói người nhà chuyển 1.850.000 đồng tiền chuộc vào tài khoản, khi nào tiền đến mới được về”.

Khoản tiền ăn dù được tư vấn là bao ăn cho lao động nhưng thực tế Công ty Đức Hoàng ép lao động đi ăn ngoài, tự trả tiền. Nhiều lao động hết sạch tiền đành nhịn đói, uống nước cầm hơi và bị chửi bới thậm tệ.

Trước đó ngày 25-6, trong một lần thâm nhập, chúng tôi bị Công ty môi giới Triệu Phát (gần cổng chào Bình Dương) “bán” cho Công ty Đức Hoàng.

Hôm sau, nhóm lao động ba người được bà Thu lùa ra để khách hàng tên Minh xem “giò cẳng”. Thấy ông Minh than vãn chuyện lao động đào tẩu nhiều, bà Thu trấn an: “Chú yên tâm, chỗ em uy tín quá trời luôn. Tụi nó đã được huấn luyện cả rồi”.

Bà Thu hét giá ba lao động trên 3 triệu đồng (chưa tính tiền dịch vụ) rồi thủ thỉ với ông Minh: “Về nhà tha hồ mà sai việc”.

“Mua” xong, ông Minh chở chúng tôi vào khu rừng bạt ngàn cà phê ở ấp Buôn Chuối (Mê Linh, Lâm Hà) giao cho bà Thủy (chủ trang trại, người Lạng Sơn).

Bà Thủy phổ biến nội quy là tịch thu điện thoại, giấy tờ tùy thân... Bà còn thu “phí” 450.000 đồng/người để làm tin. “Do có mấy thằng mới vào làm tẩu thoát nhiều lần nên tao phải tịch thu điện thoại, giấy tờ... để ngăn chặn tụi bay liên lạc ra ngoài. Mua một người tụi bay về tốn gần cả vài triệu bạc, cẩn thận vẫn hơn” - bà Thủy giải thích.

Sáng 27-6, bà Thủy chỉ dẫn chúng tôi cùng nhiều lao động khác xuống vườn hái chanh. Để quản lý lao động mới, bà Thủy nhắc người quen dè chừng, đồng thời đích thân bà xuống tận vườn trông coi.

Gần trưa, lao động tên Lâm (27 tuổi, quê Trà Vinh) miệng ho sặc sụa do cảm lạnh lâu ngày nhưng vẫn phải oằn mình cõng từng bao tải chanh dây đưa lên xe. Vác được một đoạn, đầu gối Lâm khuỵu xuống rồi nói đứt quãng: “Kiểu này chắc chết mất, chịu không nổi nữa rồi”.

Sau một ngày làm việc tại trang trại, chúng tôi xin nghỉ thì bà Thủy mắng: “Sao tụi mày lắm chuyện thế. Về phải trả lại 1.850.000 đồng, trong đó có 700.000 đồng tiền mua tụi mày từ trung tâm môi giới đó”.

Chúng tôi giải thích nhà có việc, sẽ nói người anh thu xếp tiền bạc, bà Thủy chửi xối xả: “Ông anh đ. nào, mày dân miền Trung thì có ông nào ở trên đất này. Mày mà về phải trả thêm cho bà 120.000 đồng tiền xe ôm nữa”.

Nói đoạn, bà Thủy giật điện thoại của chúng tôi nói: “Bây giờ tao đ. trả người đấy, mày làm gì được tao? Tao sẽ trả mày lại trung tâm cho bọn kia bán mày một lần nữa cho mày chừa”.

Để thoát khỏi trang trại của bà Thủy, chúng tôi phải mượn điện thoại của một lao động, bí mật liên lạc để người quen đến chuộc với số tiền 1.970.000 đồng.

rc4u3iEz.jpg
Lao động làm việc tại trang trại bà Thủy (ấp Buôn Chuối, Mê Linh, Lâm Hà). Nhiều người vào đây muốn về đều phải bán sức cả tháng trời mới đủ tiền trả “phí” - Ảnh cắt từ clip điều tra của Hoàng Lộc - Đức Phú

Bỏ trốn vào rừng

Theo điều tra, tại trang trại của bà Thủy hiện có trên 20 lao động làm việc, hầu hết được “bắt” từ các bến xe, một số lao động được tuyển thẳng từ Thanh Hóa, Quảng Nam... và phải chịu phí dịch vụ cao gấp nhiều lần so với lao động đưa lên từ TP.HCM. Nhiều người vào đây muốn về đều phải bán sức cả tháng trời mới đủ tiền trả phí.

Vài giờ trước khi chúng tôi tới trang trại bà Thủy, các lao động cho biết có hai thiếu niên quê Đồng Nai, Trà Vinh ôm đồ bỏ trốn vào rừng vì không chịu được công việc nặng nhọc.

Lao động tên Lâm cho biết: “Tụi nó mới mua về chưa được một ngày. Buổi tối tụi nó gạ bán chiếc điện thoại giá 500.000 đồng để bỏ trốn nhưng tui chưa có tiền. Sáng ra cả hai vẫn đi làm vườn và bỏ trốn lúc nào không ai hay”.

Biết tin hai lao động bỏ trốn, đám tay chân bà Thủy phong tỏa, đón lõng ở các cửa rừng, các con đường mòn để bắt. Đến nay, tung tích về hai lao động vẫn bặt vô âm tín.

Anh Lương Trọng Tấn (32 tuổi, quê Thanh Hóa) nói trong lo lắng: “Chỉ sợ tụi nó đi lạc, chết đói trong rẫy cà phê thôi. Tụi nó đi ra đường lớn, nếu bị bắt lại sẽ bị cùm chân tay, đánh chết cho mà coi”.

Theo lao động tên Lâm, hầu hết lao động vào làm không chịu nổi, không có tiền chuộc đều tìm cách bỏ trốn. “Từ bữa tui vô tới giờ đã có 7-8 đứa bỏ trốn rồi” - Lâm nói.

Hôm từ trang trại của ông Thành ra Công ty TNHH Đức Hoàng đợi người nhà chuộc về, chúng tôi gặp lại anh Lương Trọng Tấn nằm thở dài trên phản gỗ chờ người tới giải cứu. Anh Tấn cho biết đã bán sức ở trang trại của bà Thủy 35 ngày nhưng vẫn chưa trả hết nợ.

“Làm hơn một tháng, bà Thủy trừ tiền mua người, tiền dịch vụ, quần áo đi làm... mà vẫn còn nợ 350.000 đồng. Có người nợ chỉ 4.000 đồng mà bà Thủy vẫn giữ lại chứng minh nhân dân” - anh Tấn kể.

Anh Tấn buồn rầu kể cách đây vài ngày, một lao động quê Trà Vinh bị người nhà của bà Thủy đánh đập. Lúc này, mấy lao động phải đưa ra ngoài công ty để khỏi bị đánh tiếp.

“Thấy tội nghiệp nó nhưng đâu dám hó hé nửa lời. Đưa nó ra ngoài công ty để khỏi bị đánh, giờ cũng chẳng biết nó đi đâu về đâu nữa”. Trước lúc ra về, vì thương mấy người lạo động ở lại, anh Tấn đã viết thư động viên họ cố gắng làm việc để cuối năm có tiền về quê.

Đúng 18g, nhóm người cùng quê của anh Tấn mới thu xếp đủ tiền đến chuộc. Thấy bóng dáng người thân, anh Tấn xách đồ từ trong nhà chạy ra hét to: “Trời ơi, thoát rồi, được về nhà rồi!”.

Kiếp đọa đày của Thiết

Trong số những lao động làm việc tại trang trại bà Thủy, chúng tôi gặp em Lương Văn Thiết (quê Thanh Hóa) mới 16 tuổi. Thiết cho biết em bị mấy ông xe ôm ở bến xe An Sương kêu đi làm nhà hàng, nhưng sau đó lừa “bán” lên đây.

Cuộc đời của Thiết cơ cực từ nhỏ. Cha mẹ ly dị, Thiết phải sống với bà ngoại năm nay tuổi đã ngoài 90. Vài năm trước, lúc đó mới 14 tuổi Thiết từng bị cánh xe ôm lừa bán lên thị trấn Nam Ban (Lâm Hà, Lâm Đồng) làm vườn. Thiết kể: “Em làm suốt ngày vẫn bị chủ đánh đập, đánh vào mông, vào đầu, đánh khắp người. Làm hết buổi thì em bị chủ nhốt lại không cho đi ra ngoài”.

Tại trang trại của bà Thủy, Thiết vào làm được một tháng. Hằng ngày, Thiết được bà Thủy sai đi hái chanh, phun thuốc sâu, làm cỏ cà phê. “Làm quen nên em bớt cực rồi, những ngày mới làm thấy cực lắm. Em làm trả được nợ “dịch vụ” đủ rồi, giờ làm đến cuối năm lấy tiền dư để về quê” - Thiết ngậm ngùi.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Đau xót nạn bóc lột lao động nhà quêGiới thiệu việc làm... kiểu giang hồ Ăn trên lưng người làm bốc xếpGiới thiệu việc làm móc túi người nghèoThâm nhập sào huyệt lừa bán lao động

ĐỨC PHÚ - HOÀNG LỘC - CHÍNH THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên