Nghề khó dỗi được

HOÀNG HỒNG MINH 26/06/2012 20:06 GMT+7

TTCT - Có những nghề được hưởng cái vui sướng “dỗi việc” khi hết hứng, tỉ như nghề văn, nghề thơ đã đành, mà ngay cả những nghề kiếm sống quen thuộc như nghề xe ôm, nghề đạp xích lô cũng vậy.

Phóng to

Nhưng nhiều nghề khác không dỗi được.

Nghề cứu hỏa, hay cấp cứu y tế đã đành, mà nghề phi cấp cứu như nghề báo chí thì nói chung cũng như thế.

Hãy hình dung cả năm dài chợt có một ngày trời sao thật đẹp, người sao thật lành, chả có gì dở để mà chê, hay để mà trách, hay để mà nựng, hay để mà khen. Thế mà báo chí vẫn cứ phải ra, không thể dỗi được.

Nhưng không phải vì không thể dỗi được mà người ta lại tung lên đó những bài vô vị, để cho ngành đồng nát thu mua lại giấy in báo.

----

Nói vui câu chuyện lênh thênh này thế thôi, chứ nghề báo chí hôm nay thiếu gì chuyện giật gân trên toàn thế giới để mà đăng tải, để mà câu quảng cáo thu tiền. Báo chí hôm nay tất nhiên đã vượt ra khỏi cả mặt giấy.

Nhưng ở chỗ này có một câu chuyện khác. Để kiến tạo được những đức tính bền vững sâu xa cho một cộng đồng, có những công việc buộc phải mưa dầm thấm, có khi mất hàng chục, hàng trăm năm...

Những công việc như thế, báo chí là nơi thật đắc địa để làm được chúng một cách tuyệt vời.

Báo chí rèn người ta đưa thông tin ngày một nhanh nhạy, chính xác, đầy đủ và chân thật. Đưa tin trước, lý giải sau, không ngược lại. Báo chí rèn người ta không nóng đầu. Thông tin như nước chảy đến dần, có cái này, rồi có cái nọ, rồi có cái kia nữa... Không bưng bít thì rồi sẽ đến lúc càng đầy đủ thông tin.

Báo chí rèn người ta suy nghĩ hợp lý. Tin đồn thổi có thể rất thất thiệt, rất xị ngậu, thế mà dân tình rất dễ đắm đuối theo. Mặt báo chí phải là nơi có được các suy nghĩ đĩnh đạc, bài bản, có đầu, có đuôi. Báo chí cảnh tỉnh người ta hãy ngay thẳng. Loay hoay linh tinh việc công trong một góc, góc ấy rồi sẽ có lúc bị phơi lên mặt báo chí lúc nào không hay. Tốt nhất người người hãy đàng hoàng việc công trong mọi góc...

Càng làm được những điều này, mọi người trong cả xã hội sẽ càng tự học dần được theo nền nếp đó một cách thật tự nhiên. Những điều tốt đẹp nhỏ bé đó rồi sẽ trở nên lớn lao.

----

Nhưng báo chí cũng tự luyện rất nhiều điều. Báo chí tự luyện trọng riêng tư. Cái gì là quyền riêng tư của mỗi cá nhân, cái ấy là cấm kỵ. Bài báo không thể say sưa tả cái nốt ruồi ở đùi của một người thực nào đó, dầu đó là người mẫu hay người không mẫu, bất chấp đương sự.

Báo chí tự luyện đăng nguồn tin kiểm tra được, cũng như phải tôn trọng bản quyền của các bài đăng lại. Nguồn tin còn nghi vấn phải được ghi rõ là nguồn tin chưa xác minh được.

Báo chí tự luyện vươn tới ánh sáng, như mỗi lá cây gắng tìm được nguồn sáng tốt nhất trong điều kiện của mình. Không có sự bắt buộc nào ở đây ngoài chính lý tưởng của nghề báo chí.

Báo chí tự luyện sự tự trọng, không có lối vuốt đuôi dư luận hữu thưởng, vô phạt...

Nghề khó dỗi được này thật đáng được tự trọng.

Và vì tự trọng được như thế, nghề khó dỗi được này đáng được trân trọng.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận