Gỗ sưa và những bắp ngô

TRẦN HOÀI 20/05/2012 03:05 GMT+7

TTCT - Con đường mòn nhỏ, ngoằn ngoèo dẫn tôi bước vào một ngôi nhà rách nát giữa rừng Phong Nha - Kẻ Bàng. Chủ nhà là bạn tôi, quê ở Nghệ An.

Hồi đó bạn nghiện ma túy nặng, vừa mới ra tù lại dính vào một vụ thanh toán “xã hội đen” gây chấn động, bị đối phương truy lùng, trả thù. Bạn bỏ trốn, lưu lạc vào tận miền sơn cước xa xôi này quyết tâm “làm lại cuộc đời”.

Phóng to

Một người đàn bà góa chồng người dân tộc Sách đã cưu mang bạn suốt mười hai năm qua.

Bạn dẫn tôi băng rừng về nhà giữa đêm khuya, vầng trăng thượng tuần hiu hắt, tiếng chim lợn kêu não nề. Năm đứa con lít chít, đen đủi, tóc cháy vàng, khét nắng. Cuộc sống tuy nghèo đói, buồn tẻ nhưng thật êm đềm giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ suốt mười hai năm qua có vẻ như đã làm bạn thay đổi: gã giang hồ tứ chiếng một thời đâm chém, cướp giật, nay đã dứt hẳn ma túy, ngày ngày lên rẫy cuốc đất trồng sắn, trỉa ngô, cun cút nuôi con.

Bạn nói mỗi lần về quê Nghệ An giỗ bố đều phải bịt khẩu trang để người ta không thể nhận ra. Thắp nén nhang, khấn một câu với bậc sinh thành xong là lập tức nhảy xe đò trở lại ngôi nhà rách nát với năm đứa con lít chít giữa rừng. Chỉ ở đây bạn mới cảm thấy an toàn!

Nhưng tôi đã nhận ra hình như cái sự an toàn suốt mười hai năm qua với bạn tôi nay không còn nữa. Đấy là vì người ta đang rầm rập đi tìm, đi cướp gỗ sưa! Những cây gỗ sưa tự nhiên mọc giữa rừng thẳm, thật ra không xa nhà bạn bao nhiêu. Vậy mà suốt mười hai năm qua bạn không hề biết. Bạn ôm đầu tự xỉ vả chính mình: “Chỗ cội đó, bao nhiêu lần đạp rừng tao đi qua đi lại, có đâu ngờ!”. Một cân gỗ sưa giá giao hàng tại cội là ba mươi triệu đồng; mỗi phách gỗ sưa dài hai mét, rộng nửa mét, dày mười phân, giá hai tỉ đồng! Ba cây sưa cổ thụ, có cây đường kính đến một mét tư, giá một nghìn tỉ!

Bạn đau đớn: “Trời không cho tao, mày ạ! Nhưng chuyến này mà tao không giàu, không đổi đời thì không còn cơ hội nào nữa”... Thế là những ngày qua bạn bỏ rẫy, bỏ vườn, bỏ năm đứa con lít chít, gầy gò và đói cơm để gia nhập đám sơn tràng thủ sẵn hung khí, ngày đêm mai phục khắp các con đường mòn, những khe, lạch, yên ngựa, hẻm núi mà bạn và đám sơn tràng dự đoán bọn lái sẽ thuê người gùi gỗ sưa ra ngoài để... cướp!

Vợ bạn, người đàn bà người Sách một đời lam lũ và cam chịu, chỉ nói được một câu: “Eng mần chi thì mần (anh làm gì thì làm), tui cực lắm rồi!”. Bạn lừ mắt, hai vết sẹo trên mặt giật giật, máu giang hồ trỗi dậy: “Để coi! Kể từ nay tao mà không ăn được thì cũng chẳng có thằng nào ăn được!”.

Vợ bạn bưng lên một rổ ngô luộc mời khách. Tôi nhìn những bắp ngô hãy còn non, nóng hổi, nhìn những đứa bé nhiều ngày nay thiếu cơm, áo quần rách rưới và tôi nghĩ đến những cây sưa cổ thụ hàng trăm năm tuổi, chỉ cách nhà bạn tôi một ngày đường rừng, đã bị đốn hạ. Một nghìn tỉ đồng! Số tiền ấy sẽ làm thay đổi cuộc sống cho rất nhiều người như bạn tôi, nhưng số tiền ấy cũng đã “kích hoạt” lòng tham lam, tàn nhẫn, cái ác tiềm ẩn trong mỗi người!

Và nếu những tay lái buôn người Trung Quốc không trả đến cái giá siêu khủng đó, cây sưa chỉ là một cây gỗ bình thường nhóm 2, không có giá trị gì đặc biệt, thì đêm nay bạn tôi đã không phải trở về nhà để lấy thêm một khẩu súng hoa cải cùng đám sơn tràng chuẩn bị “trận địa” đánh cướp gỗ sưa...

Khẩu súng bạn cất giữ trong đống gỗ tạp từ lâu, như bạn nói, là để “phòng thân”, có sẽ nhả đạn? Và bạn tôi, gã giang hồ với cuộc đời nham nhở, cùng cực đang bị truy lùng, rồi sẽ ra sao?

Bạn ăn ngô. Ăn nhanh để còn kịp ra “trận địa” mai phục gỗ sưa! Bắp ngô ngọt lừ, thơm mùi nguyên bản núi rừng Trường Sơn tinh khiết. Bất chợt bạn quay sang vợ, người đàn bà dân tộc Sách hiền lành và cam chịu: “Tao đi chuyến này chưa biết khi mô về. Mày ở nhà nhớ lựa mấy bắp ngô tốt để làm giống sang năm, nghe chưa?”...

Rồi, tránh ánh mắt khẩn nài của tôi, bạn ra đi. Bạn bước thật nhanh vào rừng như để giấu đi thân phận của mình...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận