Máu đỏ và vàng trắng

LÊ ĐỨC DỤC 04/05/2011 07:05 GMT+7

TTCT - Tôi trở lại xã Hải Thái (huyện Gio Linh, Quảng Trị) đúng dịp ông Võ Viết Cương tổ chức đám cưới cho đứa con trai thứ hai.

Nhiều người là bà con hàng xóm của ông, hơn 30 năm trước đã cùng lên lập nghiệp ở vùng đất này, vì quá ngán cảnh bom mìn khi khai hoang mở đất đã bỏ xứ tìm đường vào Nam sinh sống, nay về lại quê xưa dự đám cưới. Không ít người ngạc nhiên trước ngôi nhà lầu khang trang bề thế tựa lưng vào mái đồi mà gia đình ông vừa cất.

Cơ ngơi ấy cùng con số thu nhập hơn nửa tỉ đồng mỗi năm của gia đình ông Cương trên vùng đất là bãi mìn ngày xưa, với nhiều người còn hơn cả chuyện cổ tích.

Cánh rừng cao su trên vùng đất chết ngày xưa - Ảnh: Lê Đức Dục

Bom mìn và máu

Nếu Quảng Trị là vùng đất trứ danh về mật độ bom đạn găm xuống do vị trí “giới tuyến” của mình thì vùng Gio Linh chính là huyện địa đầu với một ma trận bom mìn và các thiết bị trợ vi tối tân khác để chống xâm nhập - thứ vẫn được gọi là “hàng rào điện tử McNamara”.

Đây là những gì mà Wikipedia viết ngắn gọn về nó: Hàng rào điện tử McNamara được quyết định xây dựng từ tháng 6 năm 1966 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert McNamara, bao gồm hệ thống 17 căn cứ quân sự, kết hợp với hệ thống vật cản (hàng rào dây thép gai, bãi mìn...), các thiết bị trinh sát điện tử mặt đất và trên không (rađa, máy cảm ứng âm thanh, cảm ứng địa chấn...), được bố trí liên hoàn trong khu vực có chiều rộng 10-20km, dài khoảng 100km từ cảng Cửa Việt lên đường 9, tới biên giới Việt Nam - Lào, sang Mường Phìn (Lào). Công trình tiêu tốn 2 tỉ USD.

Xã Hải Thái thuộc huyện Gio Linh nhưng lại toàn dân từ Hải Lăng lên lập nghiệp. Mang theo chữ “Hải” của quê nhà ghép cùng chữ “Thái” như một khát vọng bình an, song để có ngày hôm nay, quá nhiều máu người dân đã đổ xuống. Thôn nào của Hải Thái cũng có số người là nạn nhân bom mìn nhiều như nhau: thôn 1 có 22 người, thôn Xuân Hòa: 26 người, thôn 7: 25 người, thôn 17: 28 người...

Những mạng người ngày ấy và cuộc hồi sinh nhọc nhằn để có những ngày thái hòa hôm nay thật quá dài.

Còn với người dân ở vùng đất này thì nó cụ thể bằng hàng triệu quả mìn, đủ chủng loại, như một bộ sưu tập đầy đủ nhất về thứ vũ khí giết người này. Những quả mìn tiếp tục cướp đi sinh mạng hàng trăm người khác ở những ngôi làng nghèo khó, dù hòa bình đã đến đây hơn 30 năm qua.

Sau ngày 30-4-1975, gia đình ông Cương cùng hàng trăm hộ gia đình ở huyện Hải Lăng được đưa đi xây dựng vùng kinh tế mới. Bởi khi đó quê nhà đất chật, người đông, mỗi gia đình phải chia đôi. Thường thì một số người con ở lại với mẹ, làm lụng cùng mảnh ruộng ở quê. Vài người con khác sẽ theo cha đi kinh tế mới. Ông Cương, năm đó mới 15 tuổi, đi theo cha mình cùng với một người chị gái tên Diệu và đứa em út tên Vương. Những chuyến xe hỗ trợ chở dân từ Hải Lăng lên, đổ xuống những ngọn đồi miền tây ràn rạt gió, lùa qua bát ngát trảng cỏ tranh.

Cứ thế, vài chục hộ quây thành một thôn. Với tiêu chuẩn “sáu tháng lương thực” được Nhà nước hỗ trợ ban đầu, người dân tự mình đi bứt tranh, kiếm cột dựng nhà, khai hoang vỡ đất trồng khoai sắn. Hết sáu tháng nghĩa là tự mình đã có lương thực để sống, Nhà nước cắt số gạo hỗ trợ.

Để dân có đất khai hoang, huyện đã huy động thanh niên trong xã thành lập bảy trung đội dân quân với sự hỗ trợ của các chiến sĩ tiểu đoàn công binh K8 để dò mìn. Ấn tượng của những ngày đầu khai hoang vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức anh Lê Phước Sung ở thôn 7, xã Hải Thái. Hồi ấy anh là trung đội trưởng trung đội 7. Người đầu tiên của trung đội anh chết vì giẫm phải mìn khi rà phá là anh Võ Mau. Anh Mau giẫm phải một quả mìn M.14 (mìn zip) bị thương, mất nhiều máu, đưa ra Bệnh viện Vĩnh Linh thì chết. Rồi sau đó là các đồng đội anh: Nguyễn Thái Hoàng, Ngô Văn Diễn...

Thời điểm mới giải phóng, phương tiện rà mìn thô sơ, mỗi người chỉ có một chiếc thuốn sắt, thuốn nhè nhẹ vào lòng đất, khi chạm phải vật cứng thì dựa vào kinh nghiệm nghe tiếng động mà xác định là đá hay sắt, thép hay nhựa, nếu nghi là mìn mới cắm một lá cờ đuôi nheo màu đỏ. Tiếp theo người có chuyên môn công binh mang máy tới kiểm tra và vô hiệu hóa tính năng của vật nổ.

Cả một xã khai hoang hàng ngàn hecta mà chỉ có hai máy dò mìn, có kỹ lưỡng đến đâu cũng không thể an toàn tuyệt đối. Đấy cũng là thứ tai họa đeo đẳng mãi vì sau này nhiều người vẫn tiếp tục chết vì mìn. Cả Hải Thái ngày ấy có hơn 3.000 dân nhưng có gần 300 người bị thương và chết do mìn từ sau năm 1975. Đấy là chưa tính hết số người nơi khác đến đây tìm kiếm phế liệu bị mìn làm tàn phế hay chết.

Anh Lê Phước Sung nhớ dạo năm 1977, riêng tiểu đoàn K.8 đã có gần 30 người chết khi giúp dân phá bom mìn. Mỗi ngày số bom mìn tháo gỡ bình quân là 2 tấn. Và chính anh Sung, vào ngày cuối của chiến dịch, tháng 10-1977, cũng không thoát khỏi sự hiểm độc của thứ mìn zip giăng bủa dày đặc nơi này. Anh bị mìn tiện cụt mất chân trái.

Có những vụ nổ mìn đã găm sâu vào ký ức người dân Hải Thái như ngày 10-8-1979, tập đoàn sản xuất thôn 3 khi khai hoang cuốc phải mìn chống tăng đã chết sáu người một lúc, tất cả đều là thanh niên. Trước đó, một vụ nổ làm chết năm người ở thôn 7 bởi một quả đạn 105 ly...

Nhiều hộ dân bỏ làng ra đi bởi hầu như không tuần nào không có người chết vì mìn. Ai cũng nơm nớp không biết khi nào sẽ đến lượt. Ngay cả gia đình ông Cương, người em út Võ Viết Vương cũng chết vì một quả đạn M.79. Quanh nhà ông, gia đình nào cũng có người đổ máu thấm xuống đất này.

Chuyện thường ngày ở Quảng trị - Ảnh tư liệu

Đất hồi sinh

Cũng thật kỳ lạ, ở Hải Thái ai đã ra đi thì cứ việc đi, nhưng dường như quá nhiều máu đổ xuống đất này khiến người quyết ở lại nặng tình hơn với đất. Và đất đã không phụ người.

Những ai đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, đi theo tuyến từ Đông Hà lên chắc chắn sẽ đi qua cung đường Hồ Chí Minh chạy ngang xã Hải Thái. Nhìn những lô cao su xanh mỡ màng chạy dài hút hai bên đường, ít ai biết rằng những trảng cao su ấy đã mọc lên từ mìn và máu.

Sau mười năm “trần ai” với khoai sắn, năm 1985, một nông trường thí điểm trồng cây cao su được mở ra trên đất Cồn Tiên này. Bom mìn vẫn tiếp tục nổ. Nhưng giữa những hàng cao su chưa khép tán, người dân đã tận dụng để trồng thêm hoa màu. Rồi cây bắt đầu cho mủ, những người dân trong xã đã nhìn thấy tương lai từ giống cây được gọi là “vàng trắng” này.

Ông Cương và vợ tìm đến những vùng đồi còn bỏ hoang để khai phá theo mô hình “cao su tiểu điền”. Sau bao nhiêu năm chăm bẵm nâng niu, công sức của vợ chồng ông đã được đền đáp. Sáu năm trước, 4ha cao su đầu tiên đã cho mủ, và chỉ với hai năm đầu tiên số tiền thu được từ cao su đã giúp ông cất được căn nhà lầu bề thế trị giá 800 triệu đồng. Giờ gia đình ông có thêm 7ha chuẩn bị cho thu hoạch. Chưa kể đàn bò 20 con và một ít tiêu vườn, như ông cho biết, cứ bình quân mỗi sớm mai vào mùa thu mủ, cứ mở mắt là ông có thể nhìn thấy nguồn thu 2 triệu đồng/ngày!

Thôn 7 của ông Cương có 120 hộ thì hơn nửa số hộ có cao su tiểu điền như thế, ít thì 1-2ha, nhiều thì 5-7ha. Với giá mủ hiện nay thì có thể an tâm sống.

Bom bi vẫn được tìm thấy khi vỡ đất trồng trọt - Ảnh tư liệu

Từ ngã ba đường Hồ Chí Minh rẽ vào xã Hải Thái có một xóm gọi là “xóm Mới” với hàng chục căn nhà đang xây đều là những hộ gia đình trẻ. Họ là thế hệ thứ hai của miền đất bom đạn này, may mắn hơn vì không phải mỗi ngày nơm nớp lo bom mìn cướp đi sinh mạng như thế hệ bố mẹ ngày xưa.

Thời chiến tranh, một nhà báo đã viết về hạt thóc của vùng đất Vĩnh Linh - giới tuyến bờ bắc sông Bến Hải - thế này: “Một cân thóc ở Vĩnh Linh nặng hơn cân thóc nơi khác”. Nếu nói theo cách đó thì những bát mủ cao su đang đổi đời cho cư dân của vùng đất Tây Gio Linh này cũng nên gọi là mủ cao su màu đỏ, bởi bát mủ dù là màu trắng đã được đổi bằng bao nhiêu máu đổ xuống để hi vọng đâm chồi trên “vùng đất chết” này.

Tôi vẫn thường hay đưa đón bạn bè các nơi đi đi về về trên cung đường qua xã Hải Thái. Không lần nào nhìn những hàng cao su vun vút bên đường lại không dâng lên niềm cảm khái với hai chữ “hòa bình”. Nó cụ thể và gần gụi, hiển nhiên và thuyết phục, bằng bữa cơm thơm dẻo mỗi ngày, bằng ngôi nhà khang trang đang xây, bằng màu xanh mênh mông và hàng hàng cây cao su ngát xanh đang đứng với đội hình như người lính.

Ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, cạnh những vườn cao su đó, mộ những người lính cũng đứng với một đội hình như thế.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận