Đa cấp

PHƯƠNG LINH 07/04/2014 09:04 GMT+7

TTCT - Bà chủ tịch “Hiệp hội các tiếp viên bia ôm” rất bức xúc khi nghe tin một thành viên trong hội bị bắt quả tang ăn cắp của khách uống bia 100.000 đồng. Ngay lập tức cô tiếp viên xinh đẹp được gọi lên.

Nhìn thấy vẻ giận dữ của bà, cô tiếp viên run run:

- Dạ chị ơi, em trót dại, chị tha cho!

Bà chủ tịch nghiêm giọng:

- Dại hả? Cô có biết là hành động của cô làm tổn hại đến thanh danh của cả hội không? Nghề của chúng ta sống nhờ vào tiền lương, à không, tiền “boa”. Sao cô còn giở trò làm gì?

Cô tiếp viên thút thít:

- Dạ, chị ở trên cao không biết đó thôi. Dạo này làm ăn khó khăn nên khách khứa thưa thớt, tiền “boa” bèo nhèo. Đã vậy còn phải chung chi cho má mì để được xếp chuyến, à không, xếp bàn. Vậy nên em phải làm ẩu...

Bà chủ tịch vốn thương các cô gái hội viên nên tức tốc chạy đi gặp má mì, trừng mắt:

- Ê, bà kia! Bà hết chỗ ăn rồi sao lại đi ăn chặn mấy con nhỏ tiếp viên tội nghiệp hả?

Má mì biết uy của chủ tịch hội nên khép nép, phân trần:

- Chị thông cảm, để có cái chức má mì này em đã phải nộp cho tay chủ quán một mớ. Tiền đó em đi vay của tụi xã hội đen nên phải kiếm cách mà thu hồi để trả, không tụi nó đâu để yên.

Bà chủ tịch lại thấy thương má mì, dù sao cũng phận đàn bà. Bà xông thẳng vào phòng tay chủ quán, hét to:

- Ông kia, ông mở quán lời đủ thứ từ tiền bia đến tiền mồi. Vậy sao còn lấy tiền của má mì để nó ăn chặn chị em tiếp viên hả?

Ông chủ quán vốn sợ to tiếng nên chạy đến bịt mồm bà lại, thì thầm:

- Chị ơi, nào em có muốn vậy đâu. Nhưng hồi này ế ẩm, mà tiền chung chi cho mấy cha bên quản lý văn hóa vẫn phải nộp đều đều, chị thông cảm.

Dù sao tay chủ quán này cũng tạo công ăn việc làm cho các hội viên của bà. Nhưng mấy tay quản lý kia thì thật đáng trách. Bà chạy thẳng đến văn phòng, xông vào, túm cổ áo tay phụ trách địa bàn quán, rít lên:

- Ông không biết xấu hổ à? Ông làm quản lý thì nhà nước trả lương, hà cớ gì lại còn đòi tiền bảo kê hả?

Tay quản lý hốt hoảng, nhìn quanh rồi nắm tay bà, thì thào:

- Bà làm ơn vặn nhỏ cái “vô lum” lại giùm chút. Bà biết không, cái ghế tui đang ngồi cũng phải mua bằng tiền. Ngồi đó mà chờ lĩnh lương thì đến chết cũng chưa thu hồi đủ vốn, bà hiểu không?

Tất nhiên là bà hiểu nên bà nhỏ giọng lại:

- Thằng nào? Thằng nào bán ghế cho ông? Nói nhanh để tui... xử!

Tay quản lý lắc đầu:

- Bà mà gặp nó thì nó cũng chỉ lên cao nữa, có đủ sức để leo lên hoài không? Nó cũng mua ghế và cũng cần thu hồi vốn mà!

Đến lúc này thì cơn giận của bà chủ tịch đã xẹp đi gần hết. Bà lẩm bẩm:

- Cứ như là một đường dây bán hàng đa cấp vậy. Rốt cục chỉ có mấy đứa tiếp viên của tui nằm ở cuối đường dây là thiệt thòi.

Tay quản lý lại nhìn quanh, toét miệng cười:

- Coi vậy chứ chẳng ai thiệt thòi đâu bà. Những ông nằm ở đường dây phía trên thường là khách hàng nhiệt tình nhất của mấy quán bia ôm. Thành ra tiền lại quay vòng...

Bà chủ tịch nghe ra hết giận ngay tức thì. Bà quay về, gọi cô tiếp viên phạm tội ăn cắp lên xoa đầu, nhẹ nhàng:

- Mấy em nằm ở cuối đường dây đa cấp rồi, chẳng có ghế nào để bán nữa. Thôi thì ráng dùng “vốn tự có” mà kiếm tiền, đừng ăn cắp mà nhục cái hội tiếp viên bia ôm của mình nhé!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận