Bệnh đời mới

THỤC ANH 02/04/2014 23:04 GMT+7

TTCT - “Sốc phản vệ thông tin” là một dạng bệnh mới khá nhiều người mắc phải. Bệnh này phát ra khi người ta đọc báo, xem tivi và ngay lập tức sinh ra phản ứng tự vệ thái quá.

Ví dụ như vừa đọc xong tin vợ đốt chồng liền chúi mũi khắp nhà ngửi... mùi xăng, xem xong tin con giết cha lập tức dúi tiền cho thằng quý tử đi chơi game thỏa thích, nghe tin máy bay rơi thì đêm nào cũng chui xuống gậm giường ngủ vì sợ máy bay rơi... trúng nhà mình.

Riêng thằng Tửng bạn tôi thuộc loại bệnh nặng. Có lần hắn đọc báo thấy tin xe tải húc thẳng vào nhà dân, ngay hôm sau chuyển nhà... thuê từ mặt tiền vô trong hẻm. Hay từ lúc biết tin một đám bạn nhậu vừa “ra đi tập thể” do uống rượu dỏm thì mỗi lần nhậu hắn đều bắt buộc chủ quán uống trước một ly!

Thậm chí, khi xem xong hình ảnh các cô gái đồng hương lần lượt cởi đồ để đàn ông nước ngoài chọn vợ, hắn quyết định... nghỉ cưới vợ luôn, bởi giờ nhìn cô nào hắn cũng nghi ngờ!

Thấy hắn bệnh nặng quá, tôi lựa lời khuyên nhủ:

- Tửng nè, đó là chuyện hi hữu. Lạc quan lên mà sống chứ!

Bạn tôi gân cổ cãi:

- Hi hữu cái con khỉ! Nó dày đặc trên... báo mạng. Hi hữu phải là chuyện cậu sinh viên nhường chỗ cho bà già trên xe buýt, chị hàng rong lượm của rơi trả lại.

Cái loại bệnh này cũng khó hiểu thật, người bệnh rõ ràng là khá tỉnh táo. Tôi nhìn mớ thuốc... an thần trên bàn, lo lắng cho bạn:

- Dạo này mày phải dùng cả loại này à?

Hắn thiểu não:

- Ừ, mỗi buổi sáng mở máy tính lên đọc thông tin là tao “làm” vài viên trước cho an toàn!

Tôi nhăn mặt, hét to:

- Mày khùng quá! Thay vì phải uống thuốc thì mày... đừng đọc báo nữa là được mà?

Tửng đưa mắt nhìn quanh rồi ghé tai tôi thì thào:

- Kỳ lắm, sợ mà lại thích đọc, y như mấy người sợ ma lại thích nghe chuyện ma, khoái xem phim ma vậy đó!

Đúng là hết thuốc chữa...

Một hôm hắn nhắn tin kêu tôi qua nhà gặp... lần cuối. Tôi hốt hoảng mở máy tính đọc sơ qua mấy tin nóng thì không thấy có dự báo tận thế, chiến tranh hạt nhân hay gì đó tương tự. Vậy thì sao lại phải gặp lần cuối?

Đến nơi, tôi hỏi dồn:

- Chuyện gì vậy, bộ mày vừa đọc tin giết người cướp iPhone à?

Tửng lắc đầu, mếu máo:

- Ăn thua gì!

- Hay là tạt axit hàng loạt?

- Ăn thua gì!

Tôi điên tiết, chụp cổ áo hắn, gào lên:

- Vậy thì là cái quái gì?

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, lôi trong túi ra một tờ giấy đưa cho tôi. Tôi liếc tờ giấy, biến sắc, bất giác đọc to:

- Thư tuyệt mệnh... Vẫn biết cuộc sống là món quà thượng đế trao cho, vẫn biết mỗi ngày là một niềm vui mà con người có được... Nhưng nợ nần vây bủa khiến cả món quà và niềm vui như không còn ý nghĩa.

Biết rằng khả năng không trả được nợ nên trước khi ra đi vĩnh viễn tôi ủy quyền bạn tôi bán chiếc xe Wave Tàu, cây đàn ghita cũ và mấy bài thơ chưa đăng báo để trả nợ hai tháng tiền nhà, ba thùng mì tôm và bốn cuộc nhậu còn nợ. Riêng món nợ gần 20 triệu quá lớn nên nhờ... nhà nước trả giùm. Xin vĩnh biệt!

Tôi gí lá thư tuyệt mệnh vào mặt Tửng, giọng run lên:

- Mấy thứ kia thì tao biết, nhưng còn món nợ gần 20 triệu đồng này đâu ra vậy hả?

Tửng bật khóc, không trả lời mà chìa cho tôi... tờ báo. Tôi liếc qua, lẩm nhẩm:

- Mỗi người dân Việt Nam đang gánh gần 20 triệu đồng nợ công...

Tôi cũng bật khóc theo hắn và tôi chính thức nhiễm bệnh ngay từ lúc đó.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận