Như lần này, chúng tôi sắp phải đi một chuyến công tác dài ngày xuống các đơn vị cơ sở trực thuộc để kiểm tra tình hình và phổ biến những quy định mới của ngành. Sếp gọi tôi lên, hạ lệnh:
- Cậu nghe đây, chuyến đi cần phải tiết kiệm. Đầu tiên là nhân sự, chỉ có tôi, cậu, anh tài xế và thêm một người nữa.
Đó là một sự rút gọn tối đa, tôi gật đầu:
- Dạ vâng, thưa sếp, vậy em sẽ bố trí xe bốn chỗ ngồi.
Sếp gõ gõ ngón tay lên bàn, mím môi:
- Thứ hai là chuyện in tài liệu. Mỗi nhân viên trong các đơn vị cơ sở cần một tập tài liệu về quy định mới. Phải tính chính xác, không dư không thiếu tập nào. Tiền dân tiền nước, phải hết sức tiết kiệm.
Tôi dạ thật to và lôi máy tính ra, nhanh chóng tính ra số tài liệu phải in rồi nhìn sếp:
- Dạ, anh ơi, phải đến vài chục ngàn cuốn, không thể chở cùng trên chiếc xe bốn chỗ.
Sếp nhìn tôi thở dài:
- Cậu nghĩ sao vậy? Xe chở người khác, xe chở tài liệu khác chứ.
Tôi nhanh chóng hiểu ra, gật đầu:
- Dạ, vậy em sẽ thuê thêm một chiếc xe tải chở tài liệu.
Sếp đứng lên, dấu hiệu cuộc trò chuyện kết thúc:
- Được rồi, cậu đi đặt in tài liệu nhanh đi, nhớ thương lượng giá thấp nhất như mọi khi, hiểu chứ?
Tôi phóng nhanh đến nhà in. Tay phụ trách nơi đây nghe tôi than vãn khó khăn, kỳ kèo trả giá, nhếch mép:
- Để tôi bày cho ông một cách không tốn đồng nào nhé.
Tôi nhướng mắt:
- Cách gì?
Tay kia cười khẩy:
- Ông ghi tài liệu cần in này vô cái USB, đi tới đơn vị cơ sở nào kêu họ tự in mà xài. Khỏi phải tốn tiền in, khỏi phải thuê xe tải.
Tôi bực mình gắt:
- Làm như ông bày rồi... cạp đất mà ăn à. Thôi, làm hợp đồng đi, nhớ ghi giá in... gấp đôi như mọi khi.
Xong chuyện in ấn, xe cộ, tôi thở phào quay lại gặp sếp:
- Dạ thưa anh, xong hết rồi. Giờ chỉ còn chuyện chọn thêm người đi cùng anh và em cho đủ ba chỗ.
Sếp gật gù:
- Tốt, chúng ta cần thêm một thư ký.
Tôi đáp ngay:
- Dạ, em nghĩ sếp nên cho cô Nở phòng hành chính đi. Cô ấy rất nhanh nhẹn và chịu khó.
Sếp của tôi trừng mắt:
- Cậu nghĩ sao vậy? Xuống cơ sở cũng phải để anh em dưới đó thấy bộ mặt sáng sủa của cấp trên. Cậu đem theo cô Nở để nhát ma họ à? Tìm cho tôi một cô thư ký thời vụ xinh xinh vào.
Tôi dạ thật to và phóng đi tìm Chín Cò, một gã chuyên cung cấp thư ký thời vụ, để đặt hàng.
Vài tiếng đồng hồ sau tôi quay lại gặp sếp, hí hửng:
- Dạ báo cáo anh, tìm được rồi, một cô cao mét bảy, số đo ba vòng chuẩn, biết ngâm thơ, nặn mụn cám và bói chỉ tay, từng đoạt giải khuyến khích cuộc thi hát karaoke mới đây...
Sếp nheo mắt:
- Tốt, giá bao nhiêu?
Tôi nhìn quanh, thì thào:
- Dạ, rẻ ạ, chỉ có một ngàn “đô” mỗi ngày.
Sếp trợn mắt, rên lên:
- Cái gì? Tiền dân... mà thôi, tóm lại là cậu kiếm cô nào khác rẻ hơn, khoảng một nửa giá đó thôi, khỏi cần bói chỉ tay và ngâm thơ... Phải biết tiết kiệm chứ.
Làm trợ lý khó hay dễ? Cũng còn tùy. Nếu gặp người như sếp tôi, vừa sành điệu lại vừa hết sức tiết kiệm thì không dễ chút nào.
THỤC ANH