Kỳ cuộc

PHAN ANH (HÀ NỘI) 01/04/2012 17:04 GMT+7

TTCT - Ở làng Đại Vũ, cụ Cử cờ vốn được coi là một kỳ nhân. Bởi lẽ cụ cao cờ có tiếng trong vùng. Thiên hạ đồn rằng cụ đã có lần bày cờ đánh với dăm bảy người một lúc mà không hề hoãn một nước đi.

Sau một ngày giời ròng rã, tàn cuộc cờ vẫn thấy cụ thong dong tự tại, phe phẩy quạt mo đi về mà sắc mặt không hề thay đổi, không hề tỏ ra tự mãn hay cay cú. Còn dăm bảy kẻ kia kẻ gục mặt xuống bàn, kẻ đấm ngực thùm thụp, kẻ toát mồ hôi lạnh như tắm, lại có kẻ ngồi đội mũ bảo hiểm mà gãi đầu sồn sột...

Phóng to

Danh cờ của cụ Cử bay nức huyện xa tỉnh gần. Một ngày nọ cụ nhận được công văn dấu đỏ hẳn hoi đề nghị tiếp người đến xin hầu cờ. Chỉ riêng cách đề nghị đấu cờ đã tỏ rõ khách không phải tầm thường. Và người này xin hầu cụ đúng ba ván cờ không hơn không kém vì phải về sớm đi họp.

Khách đến, dung mạo phi phàm, mồm rộng răng to, má phệ trán bóng, bụng căng tròn... rõ ràng xứng với danh phận ghi trong công thư. Cả hai ngồi vào bàn ngay, xếp quân khai thế vào cuộc. Xung quanh hàng xóm của cụ Cử cùng tâm phúc của khách ngồi vòng trong vòng ngoài, quây kín hóng cờ.

Ván đầu, nhìn khách nhấc quân khai cuộc, cụ Cử gật gù. Tốt 3 tấn 1, xuất quân theo thế “Tiên nhân chỉ lộ” hay còn gọi là “Tiến binh cục” đây mà. Đã có “Mã đầu pháo” trả lời. Cứ binh lược sách xưa đã dạy, cụ Cử nhấc quân... Ván này cụ thắng dễ. Kịch bản ván hai cũng tương tự. Thế khai cuộc “Pháo đầu” của khách chỉ sau mấy phút đã bị thế “Quy bối pháo” của cụ Cử dồn vào chân tường, chiếu bí.

Đến lúc này khách cởi phăng áo đòi đánh ngay ván chót với một điều kiện đặc biệt: tất cả xe pháo mã của khách đều chuyển thành quân tốt, chỉ có thể đi từng bước một, còn phía cụ Cử thì ngược lại, tốt đổi thành quân xe cả, lại còn được ưu tiên đi trước. Nếu ván này khách vẫn thua thì “cái ôtô ngoài kia giá 5 tỉ của tôi sẽ là của cụ. Ngoài ra còn nhiều giấy tờ sổ đỏ nhà đất trong xe nữa đấy!”.

Cờ thế bày ra, trước mặt cụ Cử kỳ cuộc bỗng thênh thang như đường cao tốc. Cụ phấn khởi gí xe lên sát hà (sông), chỉ chực chờ đối phương thò chân tốt sang là ăn quân tức thì. Tuy nhiên chắc do quá phấn khởi nên hình như cụ Cử gí xe đầu hơi quá tay, vào ngay miệng tốt. Không hoãn được, ngay nước đầu cụ mất trắng một xe. Tuy nhiên trong tay cụ còn một lô một lốc những xe khác thế kia thì việc cụ ngồi lên cái xe 5 tỉ mà lái lượn quanh làng chỉ còn tính bằng phút...

Thế nhưng ván cờ cuối này như có ma làm. Lúc thì cụ Cử run tay gí xe vào miệng tốt. Lúc thì cụ hoa mắt đặt nhầm vị trí. Lúc thì hễ cụ nhấc tay lên là con xe lại tự lăn ra khỏi chỗ cụ đặt. Có lúc thì mấy con xe tự lăn vào hiểm địa hoặc quay đầu chui vào chen chúc nhau chờ tốt thịt. Chẳng mấy chốc bàn cờ chỉ còn trùng trùng lớp lớp toàn quân tốt của đối phương. Còn đám quân xe của cụ Cử bị ăn hết, nằm lăn lóc chỏng chơ ngoài bàn...

Cuộc cờ ngã ngũ, danh cờ cụ Cử chỉ một thoáng đã tan như khói xăng. Khách lên ôtô rồi còn kéo kính xuống buông lại một câu: “Cụ có càng nhiều xe thì càng thua chóng thôi”. Cụ bần thần ngồi cầm quân xe của mình lên thì thấy chả biết ai in vào đấy chữ “Ôtô” tự lúc nào. Cụ cầm đến quân tốt đối phương để lại vân vê thì nhìn thấy đít quân cờ dán hàng chữ bé li ti “Cấm đỗ, dừng xe bên đường”.

Lật quân tốt khác lại thấy dán “Phí đường cao tốc”. Rồi tiếp đến “Phí lưu hành”, “Phí xăng dầu”, “Phí bảo hiểm”, “Phí môi trường”, “Phí bảo dưỡng đường”, “Phí nâng cấp đường”, “Phí quản lý đường”, “Phí giám sát đường”...

Nghe nói từ đấy tịnh không ai nhìn thấy cụ Cử ngó đến bàn cờ nữa. Còn trẻ con làng Đại Vũ từ đấy đi đâu cũng hát đồng dao:

Gặp phí, ôtô đành bỏ xó
Thu tiền, cao tốc cũng để không!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận