Vụ án cuối cùng của Bao Thanh Thiên

31/08/2007 08:52 (GMT + 7)
TTCT - Biên chế phủ Khai Phong dạo này có thay đổi chút xíu, Công Tôn Sách đã cáo lão về hưu. Không quên những đóng góp của người phò tá, Bao Công đề bạt con của Sách là Công Tôn Nhiễu thay cha.

Triều đình lập tức phê chuẩn. Ngoài việc tin tưởng ở Bao Công, còn do Nhiễu tuy trẻ nhưng thi đâu đậu đấy và là đệ tử ruột của Hình bộ thượng thư.

Chẳng hiểu do tiếng tăm lừng lẫy khiến bọn gian khiếp sợ hay nguyên nhân nào khác, từ khi Nhiễu nhậm chức các vụ án cứ thưa dần. Người dân không còn nghe tiếng trống kêu oan nơi phủ đường, kẻ thính tai lắm thi thoảng mới nghe tiếng gõ nhẹ vào cửa nhà Công Tôn Nhiễu.

Bao Công rất vui, những dấu hiệu này cho thấy việc chấp pháp của nhân dân đã tốt hẳn lên, có lẽ thiên hạ sắp bước vào thời thịnh trị. Thế là thầy trò phủ Khai Phong, sáng sáng khai đường xong chỉ còn việc ngồi uống trà, bàn về cổ phiếu cổ phần. Hôm nay cũng thế, sau một lúc nghe bọn Triệu Hổ, Trương Long hươu vượn về phá đáy thủng sàn, Bao Công đang che tay ngáp thì chợt như ánh chớp, Triển Chiêu phi thân vào.

- Có án... Có án rồi!

Toàn bộ phủ đường mừng rỡ rú lên. Bao Công hớn hở ra mặt.

- Triển hộ vệ! Bình tĩnh, bình tĩnh... Có việc gì?

- Bẩm đại nhân! Đây là vụ hiếp dâm giữa thanh thiên bạch nhật.

Bao Công đỏ mặt tía tai:

- Thật to gan! Dám làm điều xằng bậy. Thủ phạm là ai?... Nạn nhân có sao không?

- May mà lực lượng bảo vệ tại chỗ đã kịp thời khống chế! Thủ phạm nghe đâu là con một tri huyện, hiện làm giám xa ở tỉnh nhà, biệt danh “Tiểu Thiên tử”.

- Cha chả! Biết pháp mà phạm pháp, tội quyết chẳng tha. Phạm nhân đâu?

- Bẩm, thuộc hạ đang định lôi cổ hắn về nhưng Công Tôn tiên sinh bảo mọi việc phải theo trình tự... Kìa, tiên sinh đã về!

Công Tôn Nhiễu đủng đỉnh xuống xe. Bao Công nóng nảy:

- Phạm nhân đâu?

- Bẩm... việc nhỏ như... con thỏ. Không thể bắt người.

Triển Chiêu nóng mặt:

- Cưỡng bức phụ nữ giữa ban ngày, đến độ rút cả... nó ra mà nhỏ à?

- Đừng nóng! Triển hộ vệ bảo hắn rút cái gì ra? Có nhãn mác gì không? Nạn nhân có bị tổn thương gì không?

- Cần gì nhãn với mác, cái đó ai mà không biết.

Công Tôn Nhiễu nhè nhẹ lắc đầu:

- Không được, pháp luật là pháp luật. Biết đâu đó chỉ là cây lạp xưởng hay khúc dồi chó thì sao? Vả lại nạn nhân chưa bị xinhê gì, còn nhân thân hắn lại rất tốt, đã bảy lần dứt khoát không nhận... 7 lạng bạc hối lộ.

Bao Công xen vào:

- Ta nghe nói tên này từng bắn năm sáu phát hỏa tiễn tại ca lâu, đó là vũ khí có tính sát thương...

- Đại nhân ơi... thiên hạ thật ác khẩu. Vũ khí vũ khiếc gì đâu. Công cụ hỗ trợ thôi mà! Chỉ tại xui xẻo, hôm đó liên tục bị cướp cò.

- Vậy ý của ngươi...?

- Theo hạ quan, việc này chưa đủ chứng cớ, hắn chỉ phạm tội gây dư luận ì xèo. Thôi thì... phạt 5 lạng vàng...

Triển Chiêu bức xúc:

- Nhưng hắn còn chửi bới lung tung...

- Hì hì! Đấy chỉ là tội phát ngôn bừa bãi. Thời buổi dân chủ mà. Cứ gửi về cho bố hắn giáo dục lại.

Cả phủ đường Khai Phong lao xao:

- Vụ này thối như phân. Sao có thể giải quyết như thế được?

Nhiễu thản nhiên chỉ tay ra chỗ con ngựa đang gặm cỏ:

- Đố các vị đống kia năm bảy ngày sau sẽ hóa thành gì?

Tất cả đồng thanh:

- Hóa bùn!

- Thế đấy, thật ra nó chỉ là bùn thôi mà!

* * *

Sau vụ việc vừa kể, nghe nói Bao Công vì quá rảnh rỗi đã mắc bệnh béo phì và phải về kinh chữa trị cho đến cuối đời. 

XUÂN GIANG

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ