Phóng to |
|
Một bé gái mặc váy may bằng vải Palestine truyền thống tham gia cuộc biểu tình chống việc xây dựng mới tại các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây hôm 6-8 - Ảnh: AFP |
Giấy mời của ngoại trưởng Mỹ cũng được gửi tới tổng thống Ai Cập, nhà vua Jordan và đặc phái viên của bộ tứ bảo trợ đàm phán về Trung Đông (gồm LHQ, EU, Mỹ và Nga). Thông tin về việc tái khởi động đàm phán trực tiếp Palestine - Israel được đưa ra khá đột ngột. Sau năm chuyến công du, George Mitchell, đặc phái viên của tổng thống Mỹ về đàm phán hòa bình Palestine - Israel, vẫn chưa cải thiện được sự cách biệt xa vời giữa lập trường đôi bên.
Palestine đưa ra những yêu cầu tối hậu: công nhận đường biên giới trước chiến tranh năm 1967, chấm dứt việc xây dựng mới tại các khu định cư Do Thái trên lãnh thổ mà Israel chiếm đóng, có cơ chế “trọng tài” quốc tế đảm bảo cho đàm phán, xác định những nội dung căn bản của đàm phán và thời gian tối đa để đạt được giải pháp hai nhà nước. Trong khi đó, phía Israel khăng khăng giữ lập trường không chấp nhận “điều kiện tiên quyết” và đòi đàm phán trực tiếp ngay, vô điều kiện.
Lời mời của Mỹ đã đẩy phía Palestine vào thế phải chạy nước rút. Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tuyên bố chấp nhận lời mời của Mỹ, nhưng đồng thời cảnh báo đàm phán sẽ gặp “hiểm nguy” nếu Israel không chấm dứt xây dựng tại các khu định cư Do Thái. Phía Israel có vẻ thuận lợi hơn bởi theo lời mời này có vẻ như đàm phán sẽ bắt đầu “vô điều kiện”. Nhưng nội bộ Israel không đơn giản.
Ngày 15-8, nội các hẹp của Israel (gồm bảy nhân vật quan trọng nhất của nội các) họp và ra nghị quyết không chấp nhận các nguyên tắc do Bộ Tứ nêu ra trong tuyên bố ngày 19-3-2010 làm căn bản cho đàm phán trực tiếp. Tuyên bố ngày 20-8 của bộ tứ đã khẳng định lại các nguyên tắc trong tuyên bố tháng 3 vừa qua.
Như vậy, ngay cả thành phần nòng cốt trong Chính phủ Israel cũng không tán thành bước vào đàm phán trực tiếp lúc này. Thực trạng lập trường cách biệt của đôi bên trong cuộc cho thấy dù cuộc đàm phán trực tiếp có được khởi sự đúng hạn định của Mỹ, nhưng chắc chắn sẽ diễn ra đầy gay go, phức tạp.
Đòi hỏi bức bách nhất của phía Palestine là Israel phải ngưng xây dựng mới tại các khu định cư Do Thái, bởi nếu cứ tiếp tục thì có thể thấy Israel có chủ đích chiếm giữ lâu dài những diện tích đã chiếm đóng từ chiến tranh năm 1967. Mỹ đã ép Israel phải đáp ứng mức nào đó đòi hỏi chính đáng này của Palestine, và ông Netanyahu đã tuyên bố hồi tháng 3 là tạm đình chỉ xây dựng mới tại các khu định cư cho đến thời hạn 26-9. Các nhóm cứng rắn trong PLO muốn ông Abbas phải trì hoãn bước vào đàm phán trực tiếp cho đến sau thời hạn 26-9, để xem chính quyền ông Obama sẽ ứng xử thế nào khi Israel chấm dứt lệnh ngưng xây dựng mới ở các khu định cư.
Để giảm căng thẳng về chuyện “định cư”, Mỹ đưa ra giải pháp dung hòa, theo đó Israel sẽ ngưng hoàn toàn việc xây dựng mới tại các khu định cư nằm lọt bên trong lãnh thổ Bờ Tây, nhưng sẽ cho tiếp tục xây dựng ở các khu nằm trên đường ranh giới Bờ Tây - Israel. Nhưng 5/7 nhân vật cao cấp nhất của “nội các hẹp”, trong đó có cả Thủ tướng Netanyahu và hai phó thủ tướng, bỏ phiếu bác bỏ phương án này. Chỉ có Bộ trưởng quốc phòng Ehud Barak (lãnh tụ Công đảng) và giám đốc tình báo Mossad Dan Maridor tán thành.
Ông Barak đang chịu áp lực do các nghị sĩ Công đảng cũng như quần chúng đòi ông phải rút khỏi chính phủ liên hiệp nếu không có tiến bộ trong đàm phán. Thậm chí Công đảng đã họp nội bộ để tính tới phương án phế truất ông Barak. Ông này đã phải hứa sẽ dứt khoát rút khỏi chính phủ nếu đến tháng 1-2011 không có bước tiến nào.
Nhưng cả phía Israel và Palestine đều đã nhận lời dự đàm phán. Thời gian đã được xác định. Điều quan trọng hơn là đích thân Tổng thống Obama sẽ dự phiên khai mạc đàm phán trực tiếp ngày 2-9. Với tất cả những thông tin nêu trên, lời mời của ngoại trưởng Mỹ cho phía Palestine và Israel có khác nào một tối hậu thư? Và mục đích của hành động áp đặt khá vội vã này chính là vì lợi ích tối thượng của chính quyền ông Obama.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận